Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 06

Vì vậy, cô chỉ có thể ở lại đợi người bên kia tỉnh lại hoặc trợ lý quay lại.

Chỉ là không ngờ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện – người đàn ông đang nửa tỉnh nửa mê kéo cô lên giường. Lúc đầu, sức cô không khỏe bằng đối phương. Sau một hồi cạnh tranh sức mạnh, hiển nhiên bên kia đã thành công. Sau đó, không hiểu sao người đàn ông lại liên tục gọi tên cô, động tác rất nhẹ nhàng, và sau đó cô liền… mê đắm!

Lâm Tu che mặt, ngã ở trên giường trùm chăn bông, nghĩ đến dục vọng cháy bỏng đêm qua…

Cô là một cô gái háo sắc như vậy sao? Cư nhiên lại đồng sàng cộng chẩm* với một người đàn ông xa lạ, cuối cùng còn sa vào trong đó!

(*) cùng chung chăn gối

“Lâm Tu, con dậy chưa?” Mẹ Lâm gõ cửa: “Con kêu mẹ gọi cho con trước bữa trưa. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Nếu con dậy thì ra ngoài ăn cùng luôn.”

“Vâng, đến đây..”Lâm Tu ngẩng đầu đáp lại, nhấc chăn bước ra khỏi giường.

Thực ra thì cô không hề ngủ, buổi sáng sau khi trở về liền một mực nghĩ đông nghĩ tây.

Tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, sáng sớm cô còn trốn đi, làm sao còn có thể ngủ được? Không phải là người vô tâm vô phế đến mức đó.

Nhưng rối rắm cũng vô ích, trong xã hội ngày nay, tình một đêm rất phổ biến, cuối cùng không thể tìm được ai đó chịu trách nhiệm đúng không? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết điều đó là không thể.

Anh ta là đường đường một chủ tịch uy nghiêm, đẹp trai và giàu có, nếu mỗi người phụ nữ phát sinh quan hệ với anh ta đều đi yêu cầu một lời giải thích, anh ta không phải sẽ bị phiền chết sao?

Nghĩ thế vậy, có phải cô ấy đang chiếm tiện nghi của tổng giám đốc người ta không?

Lâm Tu đang đánh răng bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật mình, rùng mình một cái, đẩy nhanh tốc độ rửa mặt.

Sau khi tắm rửa xong , cô định quay lại phòng lấy kính nhưng không tìm thấy đâu cả, rõ ràng ngày hôm qua cô đeo ở chỗ làm,

Tìm khắp nơi cũng không thấy, cô có chút bất đắc dĩ, đành phải lấy cái dự phòng trong ngăn tủ ra.

Sau bữa tối, gia đình trò chuyện trong phòng khách.

Chuông cửa vang lên, mẹ Lâm cầm áo len trên tay xuống và đứng dậy ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài có một người đàn ông trẻ tuổi diện mão tuấn dật, thân hình cao lớn, mẹ Lâm có chút sửng sốt: “Xin chào…… Cậu tìm ai?”

Hàn Lận Quân nhẹ nhàng đáp bà: “Cháu tìm Lâm Tu, cô ấy có ở đây không?”

Mẹ Lâm trừng lớn mắt, nhìn anh nhìn từ trên xuống dưới, bối rối nói:”Đúng… Đúng vậy, con bé là con gái tôi.”

Sắc mặt Hàn Lận Quân dịu đi nói:” Chào dì, cháu là sếp của cô ấy, tìm cô ấy có chút việc.”

Mẹ Lâm là kiểu người dễ hoảng hốt khi có một sự kiện lớn xảy ra. Khi nghe tin sếp đến đây, vội vàng gật đầu và nói:”Được được được, chờ một chút, tôi đi gọi cho con bé.” bà quay đầu gọi vọng vào phòng khác: ” Lâm Tu, sếp con đến đây, đến tiếp đón đi”

Lâm Tu có một chút ngạc nhiên, Sếp? Quản lý Tần hay là Quản lý La?

Cô đặt chiếc váy gấp nửa trong tay xuống, đeo kính vào, đứng dậy đi tới cửa ra vào, khi nhìn thấy thực ra là Hàn Lạn Quân ở cửa, cô nhất thời trợn tròn mắt: “Hàn… Hàn… Hàn tổng? “

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3