Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 07

Hàn Lận Quân nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mày thanh tú, vẫn ngọt ngào như nhớ vậy, hầu kết anh vô thức lăn lộn, trầm giọng nói: “Còn nhớ tôi không?”

Trong đầu Lâm Tu đột nhiên nhớ lại chuyện tối xảy ra hôm qua, mặt cô nhất thời đỏ lên: “… Hàn tổng tổ chức nhiều buổi chiêu đãi trong khách sạn, tôi đã thấy Hàn tổng vài lần.”

Cô tự hỏi liệu Hàn Lận Quân có còn nhớ rõ chuyện ngày hôm qua không, có lẽ là vì chuyện khác nên mới tìm đến, dù sao chỉ cần anh không nhắc tới, cô cũng sẽ không chủ động nói đến.

Cô không dám nhìn anh ~

Hàn Lận Quân nhếch môi: “Chỉ nhớ chuyện trước đó thôi sao? Vậy còn chuyện tối hôm qua thì sao?”

Anh nhớ rõ!

Lâm Tu đột nhiên sững sờ nhìn anh.

Mẹ Lâm có chút khó hiểu, ánh mắt chuyển qua giữa hai người: “Lâm Tu, mời cấp trên vào ngồi đi?”

Hàn Lận Quân lễ phép nói: “Dì à, có thể để Lâm Tu ra ngoài nói chuyện với cháu được không? Không đi đâu xa, chỉ là ở sân nhỏ bên ngoài.”

Mẹ Lâm há miệng thở dốc, đưa mắt nhìn Lâm Tu:“ Con nói gì đi?”

Hàn Lận Quân trực tiếp nhìn cô, cô có thể từ chối sao?

Lâm Tu không còn cách nào khác đành phải nói: “Được rồi.”

Hàn Lận Quân nói: “Ngoài trời gió lớ, mặc thêm áo khoác đi.”

Lâm Tu đỏ mặt khi nghe lời dặn dò của anh, nhẹ nhàng đáp: “Vâng” rồi quay người đivào phòng để lấy áo khoác.

Mẹ Lâm ngạc nhiên nhìn Hàn Lận Quân, rồi nhìn con gái với ánh mắt nghi ngờ và có chút mong đợi. Có lẽ nào “ông chủ” này đối với con gái bà…

Bà lại đánh giá Hàn Lận Quân một cách cẩn thận, trong lòng sợ hãi than, người trẻ tuổi này bộ dạng thật là tốt.

Hàn Lận Quân chú ý tới ánh mắt chăm chú của bà, cũng lễ phép cười với bà, đút hai tay vào túi quần, đứng ở cửa chờ đợi.

Lâm Tu lấy áo khoác ngoài mặc vào, dưới cái nhìn nóng bỏng của mẹ mình bước ra cửa, Hàn Lận Quân tháy cô đi ra thì xoay người đi ra ngoài, cô cũng đi theo ra ngoài.

Cũng như những hộ gia đình khác xung quanh, nhà họ Lâm chỉ có một khoảng sân duy nhất, trong sân trồng đầy hoa và cây cỏ, khi gió thổi qua, hương hoa thoang thoảng khiến người ta ngửi thấy rất dễ chịu.

Hàn Lận Quân đi đến giữa sân thì dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Lâm Tu xấu hổ đứng cách đó hai bước, rất không tự nhiên đưa tay khép chặt áo khoác, hít một hơi rồi hỏi: “Hàn tổng tìm tôi có chuyện gì không ? Là có công việc anh bài sao?”

Ánh mắt đen nhánh của Hàn Lận Quân hơi lóe lên, khóe môi giật giật: “Tôi làm việc ở trụ sở tập đoàn, còn cô là quản lý nhỏ của khách sạn Kinh Hoa, nếu có phân công gì cũng không phải do tôi trực tiếp truyền đạt cho em.””

Đây là sự thật, hơn nữa ở giữa còn rất nhiều cấp, không đến lượt cô gặp trực tiếp anh.”

Lâm Tu xấu hổ: “ Vậy Hàn tổng còn chuyện gì khác sao?”

Hàn Lận Quân nghiền ngẫm hỏi: “Em định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao?”

Lâm Tu: “ Cái gì ạ?” Đúng rồi, làm bộ như không có gì… Đỡ phải bị anh bị hỏi có âm mưu gì.

Hàn Lận Quân nhìn chằm chằm vào mặt cô, dường như muốn ra manh mối gì đó từ khuôn mặt của cô, nhưng cô mím môi nhìn lại với đôi mắt to tròn, bộ dạng như đang nói – Tôi không nói, anh có ép thế nào cũng không hỏi được đâu!

Anh đột nhiên kéo khóe môi hỏi: “Còn đau không?”