Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 1005

Chương 1005

Hàn Lận Quân nắm tay Lâm Tu đi tới quầy điểm tâm tự phục vụ, lấy trên quầy một cái đĩa không, nghiêng đầu hỏi: “Emcó muốn ăn không? Anh giúp em lấy.”

Lâm Tu nhìn đủ loại món tráng miệng trên bàn điểm tâm tự phục vụ, trông rất hấp dẫn, bao gồm cả phong cách Trung Quốc và phương Tây, ngọt và mặn, mà làm cho đầu lưỡi của cô tham lam, chỉ vào một số móm trong số đó và nói như thế này: “Cái này, cái này, cái này nữa.”

Hàn Lận Quân nghe lời, cầm một chiếc kẹp, phục vụ cô một cách duyên dáng và điềm tĩnh.

“Sầu riêng bơ —” Lâm Tu cảm thấy muốn chảy nước miếng vì mùi thơm.

Hàn Lận Quân cười khẽ, cũng chọn thêm cho cô một cái.

Lâm Tu lại chỉ vào bánh cá chiên, “Cái này.”

“Thích ăn cái này?” Hàn Lận Quân nhướng mày.

Lâm Tu nhướng mắt, cười ngọt ngào với anh, “Em nhớ rõ, đây là thứ anh thích ăn.”

Hàn Lận Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt cười đến mê người, tim đập thình thịch, cổ họng cuộn lên, rất muốn kéo cô vào lòng và hôn cô.

Hít sâu một hơi, kìm nén suy nghĩ, anh gắp hai miếng bánh cá chiên, thấp giọng nói: “Được, mỗi người một miếng.”

Lâm Tu thẹn thùng cười, “Thật đáng tiếc anh không ăn đồ ngọt, bằng không lấy cho em cũng nhiều thêm một phần.”

Hàn Lận Quân nở nụ cười mê hoặc, “Em ăn là được rồi, anh không đói.”

Lâm Tu nhe răng nói: “Nói giống như kiểu em ăn bao nhiêu cũng được, bữa tối anh ăn cùng bữa với em~”

Hàn Lận Quân chỉ cười không nói. Hai người đi ngang qua bàn tráng miệng suốt, anh cứ chọn những kiểu cô thích dưới đó cử chỉ của cô, và chiếc đĩa chẳng bao lâu đã đầy.

“Ăn trước đi, ăn không no anh lại lấy thêm giúp em.”

“Được,” Lâm Tu vươn tay, “Em tự mình bưng.”

Hàn Lận Quân tránh ra, “Ngồi đằng kia đi, anh đến.”

“Được.” Lâm Tu xoay người đi về phía khu vực ghế sô pha vừa nãy.

Hàn Lận Quân một tay đút túi đi theo sau.

Mới đi được hai bước, nghe thấy có người gọi từ bên cạnh: “Hàn tổng, xin dừng bước~”

Hàn Lận Quân dừng bước quay đầu lại hỏi: “Nghiêm tổng, có chuyện gì vậy?”

Thái độ hờ hững khiến Hàn Lận Quân làm cho Nghiêm tổng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cười nói: “Hàn tổng, tháng trước chúng ta đã gặp nhau tại tiệc rượu của khách sạn Vân Triều. Cuộc trò chuyện rất thú vị, chúng ta hẹn gặp lại và trò chuyện khi có dịp, Hàn tổng, anh còn nhớ không? Tôi đã gọi điện đến trụ sở chính của Hàn tổng để hẹn mấy lần, nhưng trợ lý của Hàn tổng nói rằng lịch tringf của anh đã kín và cứ hẹn lần sua, hôm nay tình cờ gặp lại ở đây, anh xem. ..”

Hàn Lận Quân mặt không chút thay đổi ngắt lời anh ta, nói: “Xin lỗi, hiện tại điều tôi muốn làm nhất chính là cùng vợ ăn điểm tâm, tạm thời không muốn nói chuyện công việc. Nghiêm tổng, xin mời đi.”

Nói xong liền bỏ đi không chút lưu tình.

Nghiêm tổng:”…

Anh ta có chút kinh ngạc.

Không đời nào? Hàn Lận Quân luôn lạnh lùng và thờ ơ thực sự là một người bị vợ quản nghiêm? Tại buổi tiệc rượu kinh doanh này, anh chỉ muốn bồi vợ ăn điểm tâm?

Anh ta hơi bối rối.

Một lúc sau, anh ta chợt nhận ra một điều.

Điều tôi muốn làm nhất bây giờ là bồi vợ ăn điểm tâm.

Bồi vợ!

Vì vậy, anh đang chế giễu rằng người anh ta mang đến hôm nay không phải là vợ anh ta, mà là người tình nhỏ của

anh ta?

Đúng vậy, loại tiệc chiêu đãi này có thể dẫn theo bạn đồng hành, nhưng hoặc là trợ lý, hoặc là phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, cơ hồ sẽ không có người nào không biết xử sự như thế nào sẽ mang theo tiểu tình nhân tới tham dự.

Mà thời điểm Hàn Lận Quân vừa rồi cùng anh ta nói chuyện, liền ngay cả nhìn thẳng bên cạnh bạn nữ đồng hành cùng anh ta cũng không có nhìn thẳng, đối với bạn nữ đồng hồng thậm chí còn không có một chút kính trọng, ý tứ này

đã quá rõ ràng.

Anh ta sắc mặt âm trầm, trừng mắt nhìn Lương Oánh oánh đang đứng bên cạnh mắng: “Đều là lỗi của cô! Cứ nhất quyết muốn đến tiệc rưỡu tối nay với tôi, làm tôi mất hết thể diện trước mặt Hàn tổng, tôi có thể thậm chí mất cơ hội hợp tác với Tập đoàn Cảnh Hoa, biến đi!”

Sắc mặt của Lương Oánh Oánh tái nhợt, “Nghiêm tổng, em—”

Nghiêm tổng lạnh mặt phớt lờ cô ta, và đi sang phía bên kia.

Lương Oánh Oánh bị bỏ lại một mình ở nơi vắng vẻ, điều này rất xấu hổ trong một buổi tiệc rượu có nhiều ông lớn có mặt, vì vậy cô ta phải đi vào một góc và lặng lẽ đứng với ly rượu đỏ trên tay.

Cô ta thở phào nhẹ nhõm khi đi đến

một nơi không có ai chú ý, nhìn Lâm Tu ang thưởng thức đồ ăn ngon ở một bên ghế sô pha khác với khuôn mặt hạnh phúc, trong mắt cô ta hiện lên sự căm ghét.