Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 1006

Chương 1006

Lâm Tu vừa thưởng thức món sầu riêng Tô, vừa hỏi Hàn Lận Quân: “Anh vừa nói với ông chủ đó cái gì vậy? Tại sao anh ta lại phớt lờ Lương Oánh Oánh?”

Hàn Lận Quân giúp cô cầm ly nước trái cây, nói một cách bình tĩnh: “Chỉ là chào hỏi, về phần em hỏi lý do tại sao- có lẽ là do anh ta nhận ra rằng thật xấu hổ khi không mang theo vợ mình.”

Lâm Tu chớp mắt, đột nhiên dừng động tác nhai, cô quay đầu và liếc nhìn anh.

Trả lời câu hỏi vừa rồi của cô bằng những lời này, khó có thể tin rằng người đàn ông này vừa rồi không có lời nào “quá đáng” với ông chủ kia, nếu không thì làm sao anh ta có thể được “huấn luyện” ngoan ngoãn như vậy? Đó cũng không phải là một đứa trẻ ở

trường mẫu giáo ~

Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô, Hàn Lận Quân nhướng mày, “Không tin anh à?”

Lâm Tu vén tóc ra sau tai, mím môi cười nói:” Không có, em chỉ cảm thấy Hàn tổng rát có quyền lực, chỉ cần chào hỏi một tiếng là có thể giúp đỡ vợ của ông chủ không có ở đó.”

Hàn Lận Quân cười.

Cùng Lâm Tu ngồi trên sô pha ăn một lúc, đến khi cô ăn không được nữa, anh đặt đĩa lên bàn, nhìn đồng hồ trên tay, đã 8 giờ, hỏi:” Có thấy nhàm chán không? Em có muốn về không?”

Lâm Tu cầm lầy khăn giấy anh đưa tới lau khóe môi, nói: “Không sao, em không thấy nhàm chán, nhưng dù sao

đây cũng là công việc tiếp khách, anh vẫn phải giao tiếp với những người khác? Bằng không anh còn ở đây để làm gì?”

Hàn Lận Quân nói: “Anh sợ em sẽ cảm thấy nhàm chán, dù sao em cũng không thể nói chuyện với mọi người ở đây.”

Lâm Tu nói:” Nếu bởi vì em cảm thấy nhàm chán mà bỏ đi, vậy còn không bằng không cho em đến, anh để cho trợ lý Giản đi theo không phải tốt hơn sao?”

Biết cô nói có lý, Hàn Lận Quân không giãy giụa nữa, gật đầu, đưa cho cô nước trái cây, cầm sâm panh đứng dậy, nhìn xung quanh, thấy mấy ông lớn trong ngành IT đang tụ tập bàn chuyện, anh dẫn cô đến.

Hai trong số những ông lớn này đã gặp nhau trên bàn ăn tối trước đó, một trong số họ suýt có một cuộc cãi vã đáng xấu hổ với Hàn Lận Quân, nhưng may mắn thay Lâm Tu đã giải quyết nó một cách hóm hỉnh nên đã để lại ấn tượng.

Đối phương hiển nhiên đã nhận ra cô, cầm ly cười nói: “Hàn phu nhân, đã lâu không gặp, còn nhớ rõ tôi không?

Lâm Tu hào phóng nở nụ cười, “Diêu tổng đúng không? Đương nhiên là nhớ rõ ngài.”

Diêu tổng cũng giới thiệu phu nhân của

anh ta đang đứng bên cnahj, họ đứng đó và trò chuyện.

Đây là những ông lớn đang thực sự làm việc cùng nhau, Hàn Lận Quân không thể không uống rượu nên đã chọn loại rượu vang đỏ giống như những người khác cho cốc thứ hai, lần này không dễ “làm giả” được, phải nửa giờ mới uống xong một ly

Diêu tổng cười nói: “Cuối cùng cũng lừa được Hàn tổng uống ly rượu này, mọi người không biết sao, trước đây anh ấy chỉ uống nhiều nhất một ly trong một buổi tiếp khách buổi tối. Thử nghĩ xem, hai ba tiếng uống một ly, chúng ta đều có thể một chai rồi!”

Các ông chủ đều cười rộ lên.

Lâm Tu nhìn thấy Hàn Lận Quân đang lắc lắc ly rượu rỗng, trên mặt mang

theo nụ cười, trong mắt dần dần nhuốm sương mù, biết anh đã say, vội vươn tay đỡ láy eo anh từ phía sau, ổn định lại dáng người của anh, còn giả vờ khó chịu với Diêu tổng: “Diêu tổng, hóa ra anh cố ý muốn nhìn Hàn tổng xấu hổ ~ Anh biết anh ấy không uống được rượu nên mới bắt nạt anh áy trẻ tuổi?”

Diêu tổng cười thích thú, đối mặt với ông chủ khác cũng cười nói: “Nhìn vợ mới cưới của Hàn tổng mà bảo vệ chồng nhiều như vậy, đau lòng đó~”

Một ông chủ khác cười nói: “Hàn phu nhân, có thể cô đã hiểu lầm chồng của mình rồi, cậu ấy không thành thật một chút nào, rất xảo quyệt! Trong số ít người chúng ta có mặt đã thảo luận về việc hợp tác làm ăn với cậu ấy, người nào mà không bị cậu ấy ăn đứt?”

Đúng vậy, có đôi khi tức giận đến

nghiến răng, còn muốn đánh hắn! NHưng cố tình hợp tác không có hắn cũng không được ~”

Lâm Tu cười khi một số người nói xấu và khen ngợi anh một cách bí mật.

Cô đương nhiên biết đại boss không dễ lừa, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng mạnh, thứ anh thiếu chính là tửu lượng của anh, những người này chỉ có thể lợi dụng tửu lượng nhẹ của anh để bắt nạt anh, hiện tại bọn họ đã có cơ hội, sao có thể không tận dụng để trút giận? Rốt cuộc, khi anh tỉnh dậy, anh sẽ là một con sói ngang ngược khác.