Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 1007

Chương 1007

Lâm Tu cũng rất bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của Hàn Lận Quân, tuy rằng trên mặt mặc dù mang theo ý cười, ánh mắt vẫn sắc bén, nhưng phản ứng hiển nhiên rất chậm.

Hàn Lận Quân chậc lưỡi, thờ ơ liếc qua rồi lạnh lùng nói: “Chuyện làm ăn thì tôi không thể nói lúc này được được, lại đang làm hại tôi trước mặt vợ tôi, mục đích của các ông chủ thật không trong sáng

Vài người lại cười.

Diêu phu nhân đẩy chồng ra, tức giận nói: “Được rồi, vợ người ta cũng đã phản đối rồi. Các người đều lớn hơn hàn tổng nhiều tuổi như vậy, nhất là anh lão Diêu, anh còn lớn hơn cậu ấy mười tuổi đó, không biết xấu hổi mà lợi

dụng lúc người ta gặp khó khăn sao?” Lại ân cần nói với Lâm Tu: “Hàn phu nhân, bọn họ cũng tương đối quen thuộc lẫn nhau , đùa giỡn cũng không có điểm mấu chốt, cô đừng để ý.”

Lâm Tu cười nói: “Không sao, tôi biết là chỉ đùa thôi.”.

Diêu phu nhân nói: “Tôi chưa từng gặp cô bao giờ, hơn nữa cô chắc cũng không có kinh nghiệm tham gia tiệc rượu cùng Hàn tổng. Trước đây mỗi khi anh ấy say, những trợ lý xung quanh đều nhanh chóng đưa anh ấy đi, lỡ như muộn quá thì dường như cũng dùng hàng động để che chở, hẳn là trước đó bọn họ cũng đến trước đó, nếu không cô cũng đưa anh ấy trở về đi.”

Điều đầu tiên Lâm Tu nghĩ đến là trải nghiệm đáng xấu hổ ở khách sạn Cảnh Hoa năm ngoái. Sự hợp tác của trợ lý

sau đó có lẽ là để ngăn chặn điều đó loại tình huống xảy ra một lần nữa.

Cô bí mật lè lưỡi và nói: “Được rồi, cảm ơn Diêu phu nhân đã nhắc nhở.” Cô quay sang Hàn Lận Quân và hỏi: “Muốn về nhà không?”

Hàn Lận Quân liếc nhìn cô và nói, “Anh không sao, nếu em muốn về thì anh sẽ đi cùng em.”

Lâm Tu đang định nói thì Diêu tổng nói: ” Quyền gia Hải Thành cậu thấy chưa? Lê tổng nói rằng hôm nay đặc biệt được mời ông ấy đến đây, trong ngành có nhiều nhân tài như vậy, tôi tin rằng cậu cũng cố ý muốn gặp ông ấy, sao chưa gặp đã muốn rời đi rồi?”

Lâm Tu lập tức thu lại lời nói, nghe ý định của Diêu tổng, có nhân vật quan trọng nào đến sao?

Cô ngước nhìn Hàn Lận Quân.

Hàn Lận Quân nói một cách thờ ơ: “Tôi không thích đàm phán với những người đến muộn.”

Diêu tồng nói: “Vừa rồi tôi nghe Lệ tổng nhận được cuộc gọi từ Quyền Gia, nói rằng máy bay bị hoãn, vì vậy không thể trách ông ấy.”

Hàn Lận Quân không giấu diếm, “Vợ tôi phải trở về nghỉ ngơi.”

Lâm Tu vội vàng nói: “Em không sao, nếu ông chủ đó quan trọng hơn, chúng

ta chờ một chút rồi về nhà sau cũng không sao.”

Hàn Lận Quân cau mày, Diêu phu nhân đề nghị: “Thế này thì sao, tôi vừa nghe nói, Quyền gia đoán chừng rằng sẽ đến vào khoảng 9 giờ, Hàn phu nhân liền nói với Lê tổng mở một phòng, đưa Hàn tổng tới nằm nghỉ một lát, rồi để bếp vào đây nấu một bát canh giải rượu, cho Hàn tổng uống để cậu ấy tỉnh táo hơn.”

Hàn Lận Quân mở miệng để nói chuyện, nhưng Lâm Tu sợ rằng anh vẫn nói rằng anh muốn về nhà, vì vậy cô vội vàng nói: “Được, tôi sẽ đưa anh đi nhờ Lê tổng giúp đỡ.” ~

Lương Lương thực sự rất xui xẻo. Hôm nay, không, phải nói rằng cô ta đã gặp xui xẻo kể từ khi tập đoàn Trung Lương sụp đổ, cô ta đã phải bán nhà, xe hơi

và đồ xa xỉ của mình từng thứ một để trả nợ, bám vào người giàu thì người ta luôn biến mất sau một khoảng thời gian, giới giải trí thì không tìm được phương pháp để gia nhập, ngảy cả thuê nhà ở cũng không thể được như ý, chỉ cỏ thể lui tới những căn phòng ở thôn ngõ nhỏ trong thành phố.

Mấy ngày nay cuối cùng cô ta cũng leo lên được Nghiêm tổng của công ty công nghệ Đức Thịnh, sau khi biết tối nay ông ta sẽ đến biệt thự Kim Uyển để gặp những vị khách quan trọng, cô ta cho rằng đây là cơ hội tốt để gặp gỡ nhiều ông lớn hơn nên đã làm nũng Nghiêm tổng đưa cô ta đi theo, Nghiêm tổng không kìm được, lần đầu tiên quan hệ với cô ta, và ông ta muốn làm cho cô ta hạnh phúc nên đã đồng ý, bỏ rơi vợ và đưa cô ta đến buổi tiệc rượu này .

Cuối cùng, sau khi gặp Hàn Lận Quân,

anh bị chế giễu một lúc, Nghiêm tổng cảm thấy có thể mất cơ hội hợp tác với Hàn Lận Quân nên trút giận lên đầu cô ta, cho rằng cô ta cứ khăng khăng như vậy về việc đi theo ông ta để ngăn cản công việc kinh doanh ông ta, cho nên đã phớt lờ cô ta sau khi đưa cô ta đến tiệc rượu.

Lương Oánh Oánh lúc này trở nên căng thẳng, cô ta đương nhiên biết hai người vào một người ra sẽ xấu hổ như thế nào, vì vậy cô ta nắm lấy cơ hội và quay lại bên cạnh Nghiêm tổng, nhỏ giọng cầu xin: “Chủ tịch Nghiêm, lần sau em sẽ không như vậy nữa, anh

đừng giận em a~