Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 125

Lâm Thu cẩn thận xem xét những gì Hàn Lận Quân nói, cô biết những gì anh nói là có lý.

Mặc dù đêm đó là một tai nạn, nhưng vì có sự đồng thuận chịu trách nhiệm về những kết quả không mong muốn có thể xảy ra, nên phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đưa ra các biện pháp tốt nhất cho nó.

Nghĩ đến đây, cô bình tĩnh nhận lấy hai họ vitamin b11, nhưng cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng, “Làm sao… làm sao anh biết em

phải uống cái này?”

“Muốn biết thì tự nhiên sẽ biết,” Hàn Lận Quân nhẹ giọng nói: “Từ hôm nay trở đi đều uống, mỗi ngày một viên, anh đặc biệt kêu Smith từ Đức mang về, cho nên hôm nay anh mới tới, nếu không đã chuẩn bị cho em từ lâu rồi.”

Lâm Tu sửng sốt, “Cái này…Đây là hàng của Đức.”

” ừm.”

Cô lập tức nghĩ đến một chuyện khác, lại càng thêm ngượng ngùng,” Vậy thì… anh ta cũng

biết?

Hàn Lận Quân buồn cười:” Ban đầu có thể là đoán anh muốn tặng ai đó, nhưng hiện tại cậu ta đã biết, anh đặt đồ ở bên chân em, rất rõ ràng là để cho em, không phải sao?”

Lâm Tu lấy tay che mặt, thấp rên rỉ một tiếng, mất mặt nhưng có chút không biết, cô nói tại sao Smith luôn nở một nụ cười đầy ẩn ý mỗi khi nhìn cô. Lúc đầu, cô nghĩ đó là bản chất của những người Đức nghiêm khắc, nhưng bây giờ cô mới nhận ra rằng điều đó có ý nghĩa!

Hàn Lận Quân nói: “Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau, anh sẽ đón em.”

“Không được!” Lâm Tu bỏ tay xuống, tức giận từ chối, xoay người tháo dây an toàn, “Em muốn về nhà!”

Hàn Lận Quân cảm thấy có chút bất đắc dĩ, “Lâm T, em tức giận vậy là có chút không nói đạo lý.”

Lâm Tu ngượng ngùng dừng lại, mặc dù vẫn còn bất đắc dĩ nhưng cô lại mềm lòng, ủ rũ nói: “Nhưng mà… Em phải lái xe trở về, em không thể cứ mãi đỗ xe ờ khách

sạn được đúng không?”

Hàn Lận Quân nói: “Ý của em là, từ ngày mai anh sẽ đến đón em? Bằng không, xe em không ở trong này sẽ không đi ăn cơm với anh, anh phải làm sao bây giờ? Mỗi ngày đều tự mình ăn cơm tối một mình”

Lâm Tu cứng họng không nói được.

Nhìn vẻ mặt xinh đẹp của cô,

Hàn Lận Quân nói tiếp: “Nếu không, anh có thể không nhất đinh phải cùng em đi ăn tối mỗi ngày trong khoảng thời gian này,

xe của em sẽ được giữ ở đây làm phương tiện dự phòng, nếu anh không thể đến đón, em có thể tự mình lái xe về nhả, đúng không?”

Lâm Tu nghĩ tới, vậy là ồn rồi gật đầu,” Em về trước, đã qua giờ làm việc.”

Hàn Lận Quân nhẹ nhàng nói,” Em đừng lo lắng, sẽ không có ai dám nhắm đến việc em đến muộn lần này.”

” Vâng.”

” Ngoài ra, anh sẽ đợi bạn bên

ngoài lúc năm giờ, đừng quên ~ ừm… nhớ là uống vitamin b11.”

Nhìn anh nói chuyện dặn dò tinh tế như quản gia, Lâm Tu rốt cuộc cũng không nhịn được cong môi cười,’1 Được rồi.”

Mặt mày Hàn Lận Quân như hòa,“ Đi thôi, buổi chiều gặp lại.”

” Buổi chiều gặp”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3