Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 126

Lâm Tu mang theo túi cùng gói to xuống xe, lúc này mới phát hiện trợ lí Nhậm sớm đã đưa Smith vào khách sạn, xảy quyết xong đi ra nhưng không lên xe, mà đứng

cách đó không xa cúi dầu nhìn điện thoại.

Nhận thấy cô xuống xe, cậu ấy nhanh chóng cất điện thoại đi tới, mỉm cười chào hỏi: “Cô Lâm, cô đã nói chuyện với Hàn tổng xong rồi sao?”

“Vâng, vất vả cho anh rồi.” Lâm Tu ngại ngùng nói.

“Không có chi.”

Lâm Tu đứng ở cửa nhìn Trợ lý Nhậm ngồi vào ghế lái, một lúc sau liền lái xe rời đi, nhìn về phía cửa sổ phía sau tối đen, mặc dù

không nhìn thấy bên trong có cái gì. Cô biết rằng Hàn Lận Quân chắc hẳn đang nhìn cô, mím môi, do dự một chút, hoặc giơ tay vẫy tay cới anh.

Cô dường như cảm thấy rằng Hàn Lận Quân đã mỉm cười đáp lại…

Sau khi nhìn chiếc Bentley rời đi khỏi lối vào khách sạn, Lâm Tu quay người bước vào với những thứ trên tay.

Theo thói quen chào hỏi Tiểu Mĩ và những người khác ờ quầy lễ tân, nhận thấy Tiểu Mĩ vội vàng tránh ánh mắt cô, cô hơi khó hiểu nhưng cũng vội vàng về văn phòng trước, vì còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ làm việc, và cô vẫn đang vội, còn rất nhiều việc đang chờ cô làm.

Trước khi bước ra khỏi khu vực

quầy lễ tân, cô đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đi ra từ góc thang máy trước mặt, khi nhìn kỹ lại thì đó là Lương Oánh Oánh.

Lâm Tu trong lòng có linh tính không tốt, lúc này cô không muốn nhìn thấy ai, nhưng vẫn nhìn thấy, cô không thể giả vờ như không nhìn thấy, chỉ có thể cắn chặt viên đạn mà thôi. Bên kia mỉm cười chào hỏi:” Lương tồng khỏe.”

Lương Oánh Oánh không ngờ lần này lại gặp phải cô tình cờ như vậy, cô ta sững sờ một lúc, ánh mắt nhanh chóng đảo qua

cô , khi cô ta nhìn thấy chiếc túi cô đang mang theo, đôi mắt xếch hẹp dài nheo lại, hỏi: “Không phải cô nói là ra ngoài tiếp khách sao?”

“Đúng vậy, vừa mới trở về.”

Lương Oánh Oánh khịt mũi nói: “Khách hàng đâu? Mang khách hàng ra ngoài rồi quay lại một mình? Cô ném khách hàng đi?”

Lâm Tu vội vàng nói:” Không phải, tôi về cùng xe với anh ta, anh ta lên trước.”

Lương Oánh Oánh nhìn quanh,”

Nào có? Người đâu?”

Lâm Tu nói,” Anh ấy đến trước tôi 10 phút, đã lên lâu rồi.”

Lương Oánh Oánh chế nhạo”

Bịa chuyện!”

“Lương tổng…”

” Bịa không được thì để tôi nói giúp cô, cô đã yêu cầu khách hàng về khách sạn một mình và sau đó đi mua sắm một mình, đúng không? Đi dạo chắc rất thích nhỉ, đều đi tới một giờ rồi còn mua túi về, đúng không?”

Lâm Tu môi nói: “Không phải, tôi không đi mua sắm.”

“Vậy cô cầm cái túi có chuyện gì vậy? Cô đi ra ngoài với cái túi đó và trở về với cái túi?”

Giọng của Lương Oánh Oánh lớn đến mức một số người trong sảnh nghe thấy, bao gồm cả khách hàng ra vào.

Quản lý Ngô ở đại sảnh đang nhìn Tiểu Đỗ tiếp khách hàng ở quầy lễ tân, nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy tới, hạ giọng nói:” Lương tổng, ở đây nói chuyện không tiện, cô có việc gì

thì đổi chỗ khác.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3