Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 127

“Tôi không có chuyện gì bất tiện, chỉ là tôi không biết có người đã làm chuyện gì không tiện nói” Lương Dĩnh Anh liếc nhìn Lâm Tu nói,” Quản lý Ngô đã nói như vậy rồi, vậy chúng ta đi vào phòng nghỉ nói rõ sự tình.”

Lâm Tu cảm thấy mình không làm gì sai, cũng không sợ cô ta dò hỏi, gật đầu,”Được rồi, chỉ cần cô đừng quấy rầy khách là được.

Lương Oánh Oánh nói với quản lý Ngô, “Quản lý Ngô cũng sẽ đến

làm nhân chứng?”

Quản lý Ngô ban đầu không đồng ý, không muốn dính líu đến, nhưng nhìn vẻ mặt của Lương Oánh Oánh, biết rằng mình không thể không đi, vì vậy chỉ có thể đồng ý.

Lương Oánh Oánh dường như nghĩ như vậy là chưa đủ, cô ta bước đến quầy lễ tân, chỉ vào Tiểu Mĩ, một nữ nhân viên PR vừa đưa khách hàng nước ngoài vào thang máy, “Các người đi cùng đi.”

Lâm Tu cảm thấy bất lực, nhưng

bây giờ cưỡi hổ cũng khó, cô và ba người khác đi theo Lương Oánh Oánh về phòng khách cạnh quầy lễ tân.

Sau khi vào phòng khách, Lương Oánh Oánh ngồi trên ghế bên trong, những người khác cũng không dám tùy tiện ngồi, đùa à, ngay cả tổng giám đốc khách sạn Tần tổng cũng phải cúi đầu trước mặt cô ta, người khác làm sao dám tự phụ chứ?

Lương Oánh Oánh ngồi vắt chéo chân, hai tay ôm ngực, khinh thường nhìn Lâm Tu rồi nói: “Cô nói là vừa rồi đã trờ lại với khách

hàng, bằng chứng đâu? Khách hàng làm chứng cho cô sao? Nếu khách hàng nước ngoài không thoải mái khi sống trong khách sạn, thì chúng ta sẽ được gọi là ‘năm sao’ một cách vô ích.”

Lương Oánh Oánh đã chặn đường với thân chủ trước, không có bất kỳ nhân chứng nào, người duy nhất có thể nói là chính Lâm Tu.

Lâm Tu gật đầu nói: “Tôi cũng đồng ý không được làm phiền khách. Buổi trưa tôi cùng với khách đi nhà hàng Tây Thịnh Phương với Hàn tổng. Tôi tin rằng nhà hàng này phải được giám sát. Nếu Lương tổng muốn kiểm tra thì có thể dễ dàng tìm thấy chúng tôi. Mất 25 phút để ra vào do tắc đường, nhưng chỉ mất

15 phút để quay lại, trừ giờ ăn, tôi mới về đến cửa khách sạn 15 phút trước.”

Cô nói chi tiết như vậy, nhất là khi nhắc đến từ” Hàn tổng “, sắc mặt Lương Oánh Oánh chìm xuống. Cô ta rõ ràng rất không vui, hận không thể tát vào gương mặt không ngừng nói chuyện cô

Tiên nhân, cố ý thông đồng với Hàn tổng mà nói còn không biết xấu hổ như vậy!

Nhà hàng phương Tây Thánh Phương là chỗ nào? Đó là một trong những nhà hàng tây nổi

tiếng nhất thành phố Hoa Thành, là nơi thường lui tới của những người nổi tiếng giàu có, tuy là mời những vị khách quan trọng, nhưng tiện nhân cái này có thể đi cùng bọn họ, làm sao có thể không làm cho người ta tức giận!

Lương Oánh Oánh nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô cố ý làm vậy sao? Tôi muốn điều tra Nhà hàng Tây Thánh Phương chỉ vì cô sao? Tôi có chuyện gì với tôi? Đương nhiên, cô cung cấp chứng cứ không đưa khách hàng quay lại còn đi mua sắm một mình là dựa theo căn cứ chính xác!”

Lâm Tu mím môi, chuyện này rõ ràng là làm cô khó xử, có thể tìm chứng cứ như vậy ở đâu?

Cô cau mày nói: “Tôi cùng với khách hàng trở lại trên xe của Hàn tổng. Hàn tổng rất có thiện cảm với khách hàng nên đã đậu xe ờ cổng khách sạn.”

Lương Oánh Oánh chế nhạo, “Cô nói vậy là có ý tứ sâu xa gì? Ý cô là sau khi Hàn tổng tiễn khách về khách sạn, đã để cho khách ahngf xuống xe trước rồi còn cô ở lại trên xe? Cô và Hàn tổng đã làm gì khi ở trên xe trong 10 phút ?”

Nghĩ rằng bọn họ có thể làm ra vẻ thân mật gì trong xe, hai mắt cô ta như muốn bốc hỏa.

Lâm Tu đỏ mặt, mặc dù đó là sự thật nhưng cô không thể trực tiếp thừa nhận, cô đột nhiên trở nên không rõ ràng, “Bởi vì… bởi vì Hàn tổng có chuyện muốn nói với tôi một số chuyện liên quan đến khách hàng, cho nên…”

“Cô nghĩ rằng tôi hay những người khác có mặt tại đây sẽ tin điều đó sao? ’’Lương Oánh Oánh chỉ vào ba người còn lại.

Lâm Tu quay đầu nhìn bọn họ, ba

người vội vàng cúi đầu nghi hoặc quay đầu đi.

Cô cắn môi dưới, thu lại ánh mắt, nói: “Dù sao thì tôi cũng không đi mua sắm.”

Lương Oánh Oánh chỉ vào chiếc túi trên tay cô nói: “ Vậy cô lấy đồ trong túi ra cho mọi người xem xem, cô rất cuộc mang theo cái gì trở về!”

Lâm Tu vô thức giấu túi sau lưng nói:” Lương tổng, đây là đồ cá nhân của tôi, tôi không nghĩ khách sạn có quyền xem đồ đạc cá nhân của tôi.”

Lương Oánh Oánh dường như có bắt được nhược điểm của cô, giễu cợt: “Người gian xảo thì nói như vậy, nhưng nếu cô không lấy đồ ra thì có nghĩa là trong lòng anh có ma rồi!”

Lâm Tu sững sờ không nói ra lời.

Lương Oánh Oánh lại nói: “Cô không phải là nghĩ chúng tôi sẽ cướp cô đấy chứ? Chính xác là thứ gì trong túi của cô mà cô không thể đưa ra? Vì đó là thứ không thể nhìn thấy, tất nhiên tôi có thể phòng đoán ngẫu nhiên. Ví dụ, cô mua mỹ phẩm…Hoặc đồ trang sức, giày dép, v.v…”

Lâm Tu không nhịn được nữa, đột nhiên cúi đầu mở túi, lấy ra một lon cà phê đầy, đặt trước mặt mọi người, nói:” Cái này là lon của một khách hàng đến từ Đức. Anh ấy đưa ly cà phê mang đến cho Hàn tổng, Hàn tổng đã nhận rồi nhưng vì anh ấy nói anh ấy không uống cafe và cảm thấy tôi đi cùng anh ấy để tiếp khách hàng, nên anh ấy tranh thủ chút thời gian trợ lý đưa khách vào khách sạn, đưa cà phê cho tôi.”

Nói xong, cô hít một hơi rồi nói tiếp:” Hàn tổng cũng nói với tôi rằng có thể có một số khách hàng từ các nước đến kiểm tra

trong vài ngày tới. Bảo tôi sẵn sàng tiếp tân bất cứ lúc nào, vì vậy tôi đã bị chậm xe trong vài phút. Nếu Lương tổng vẫn có bất kỳ câu hỏi nào, cô có thể kiểm tra giám sát cửa trước của khách sạn. Tôi quả thật trở về cùng xe với Hàn tổng và khách hàng. Tôi không đi mua sắm!”

Sau khi nuốt nước bọt, cô nói: “Nếu Lương tổng vẫn không tin, cô có thể đến gặp khách hàng trực tiếp, hoặc nhờ Hàn tổng xác nhận. Nếu tôi nói dối… thì để Lương tổng xử lý!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3