Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 14
Vấn đề là, cô đã thất thân!”
Tiêu Nam vỗ trán, có chút ảo não: “Đúng, thực xin lỗi Lâm Tu, tao không để ý đến tâm tình của mày~”
Lâm Tu ủ rũ nói: “Quên đi…”
Một lúc sau, Tiêu Nam lại cầm ly trà sữa, ngẩng đầu lên, nháy mắt cười, vẻ mặt đáng khinh hỏi: “Lâm Tu, kỹ năng giường chiếu của anh ta như thế nào..”
Lâm Tu thẹn quá hóa giận: “Tiêu Nam!”
Tiêu Nam lập tức lấy hai tay che miệng, mơ hồ nói: “Tao không hỏi!”
~
Không đến!
Cho cô cơ hội hai ngày, nhưng cô cư nhiên vẫn không hề đến!
Anh ở khách sạn thêm hai ngày nữa, nhưng từ sau hôm anh đến nhà cô, qua ngày đêm hôm qua, trưa hôm nay đợi đến giờ trả phòng, cô cũng không có xuất hiện!
Hai ngày qua, anh cưỡng ép đẩy thời gian ngàn vạn phỏng vấn công việc sang ba ngày sau, chỉ để không phân tâm khi cô đến, nhưng niềm vui tràn đầy lại đổi lấy công dã tràng, thậm chí ngày hôm nay còn không có nhìn thấy cô đến làm việc. Cảm giác bị phớt lờ hoàn toàn thật sự rất tệ!
Ngồi trên sô pha, trong tay cầm ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nheo lại, vẻ mặt không đành lòng.
Sau một chút suy nghĩ, Hàn Lận Quân nhìn về phía trợ lý đang ghi chép xử lý công việc ở bên cạnh và hỏi: “Lâm Tu hôm nay bắt đầu làm việc đúng không?”
Trợ lý tháo kính, nói: “Lúc trước tra được Lâm tiểu thư sẽ nghỉ hai ngày, theo lý thuyết hôm nay là nên đi làm.”
Hàn Lận Quân nghiêng đầu ra hiệu:”Đi hỏi đi, nếu cô ấy đi làm, để cô ấy đến gặp tôi.”
“Vâng ” Trợ lý cầm điện thoại bấm gọi, một lúc sau cúp máy mới trả lời: “Đã thông báo, rát nhanh sẽ đến đây.”
Hàn Lận Quân gật đầu.
~
Lâm Tu đang kiểm tra tài liệu sửa chữa phòng do nhân viên phục vụ phòng trong văn phòng nộp lên, có ống nước và bóng đèn bị hỏng, có TV không có kênh… Tất cả đều là những việc vặt vãnh và tẻ nhạt.
Điện thoại cố định trên bàn vang lên, cô cầm lên mà không thèm nhìn: “Xin chào, Lâm Tu bộ phận quản lý.”
Quản lý La: “Lâm Tu, Hàn tổng bên kia gọi điện bảo cô đến phòng của anh ấy.”
Lâm Tu sửng sốt:, ” Hàn tổng? Anh ấy còn chưa trả phòng sao?”
Giọng điệu của quản lý La có chút không vui: “Chưa đâu, nhanh lên đi, nếu đi muộn có thể sẽ bị trừ tiền thưởng.” Sau đó anh ta cúp máy.
Lâm Tu đặt điện thoại xuống, có chuyện gì gấp vậy mà còn liên quan gì đến tiền thưởng?
Nhưng điều này cũng khiến cô cảm thấy hơi lo lắng, vốn dĩ cô muốn tránh gặp anh, lúc anh rời khách sạn thì bọn họ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, không ngờ hôm nay sau khi đi làm lại phát hiện ra anh thực sự đã ở lại khách sạn thêm hai ngày nữa. Giờ anh còn gọi điện riêng bảo cô đến.
Mẹ nói mẹ nó, cô thật sự không thể ngỗ nghịch không nghe lời ông chủ, cô chỉ có thể đi xem tình hình, không biết rốt cuộc Hàn tổng này muốn làm gì?
Không còn lựa chọn nào khác đành buông thông tin sửa chữa trên tay xuống, lấy điện thoại và chìa khóa, bước lên tầng 10.
20 phút sau, cô dừng lại trước cửa phòng 1018, kéo thẳng cổ áo, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, giơ tay gõ cửa.
Chính là trợ lý tới mở cửa, trên tay xách túi đựng máy tính xách tay, nhìn thấy Lâm Tu thì cười nói: “Hàn tổng đang đợi cô ở bên trong, nhanh vào đi.”
“Cảm ơn.” Lâm Tu chờ anh ta đi ra,rồi mới đi vào, sau đó nhìn trợ lý đóng cánh cửa lại.