Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 15

Lâm Tu thận trọng bước vào phòng khách, trong phòng khách không có ai, nhưng có một mùi khói vừa mới tan không lâu, cô nhìn cà phê trên bàn, còn có một chút khói trắng trong gạt tàn.

Cô do dự một chút, đứng ở giữa phòng khách, ngập ngừng hỏi: “Hàn tổng, anh có ờ bên trong không?”

“Trong phòng, vào đi.” Một giọng nói trầm ấm vọng ra từ phòng ngủ.

Tim Lâm Tu run rẩy, trên mặt hiện lên một chút quẫn bạch. Cô nghĩ đến ngày hôm đó cô ở trong phòng ngủ này với anh ta…

Do dự của cô khiến ngữ khí trầm thấp rõ ràng có chút mất kiên nhẫn, “Sao còn không nhanh vào đi?”

Lâm Tu đành lấy hết can đảm, đi về phía phòng ngủ: “Hàn tổng, ngài đang tìm tôi sao?” Nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy người đàn ông sau bàn làm việc.

Hàn Lận Quân từ sau bàn làm việc đứng dậy, đi vòng qua bàn

làm việc, dùng đôi mắt đại bàng sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, thân hình cao lớn tự mang theo khí thế, chậm rãi đi tới ghế sô pha bên kia, ngồi xuống.

Anh chưa bao giờ rời mắt khỏi người cô, đánh giá cô từ đầu đến chân.

Cò mặc một bộ đồ khách sạn màu đen rất vừa vặn, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng nhung, có cồ áo quay ra ngoài, khoác bên ngoài áo khoác, phía trước có một chiếc khăn lụa màu xanh và đỏ, trang phục quy củ, kính không gọng màu hồng, tóc

đen buộc gọn sau đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn, rất tươi tắn xinh xắn.

So với vẻ đơn giản ngây ngô của 3 năm trước, cô bây giờ đã có khí chất tự tin, sau hai nám tèn luyện ngoài xã hội, cô quả thực đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhìn cũng… bắt mắt hơn.

Sự soi mói của anh khiến cô rất khó chịu, cô không dám nhìn thẳng anh, bất lực đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.

Hàn Lận Quân cong môi, nhẹ

giọng hỏi: “Cho em hai ngày để đến đây tìm tôi, sao em không đến?”

Lâm Tu nói chi tiết: “ Hàn tổng, hai ngày này tôi xin nghỉ.”

“ồ? Điều đó có nghĩa là, tôi đang cản trở kỳ nghỉ của em sao?” Anh hỏi một cách lạnh lùng.

Đúng vậy, chính là như vậy, làm mấy ngày cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, là sếp cũng nên thông cảm cho cấp dưới, làm sao có thể để cô tăng ca được chứ? Lâm Tu nghĩ như vậy.

Nhưng cô không thể hiện ra trên mặt, cô chỉ lịch sự nói:” Không phải… Là người trong nhà an bài công việc cho toi, tôi không đi được.”

À… Kỳ nghỉ trong nhà có công việc, một lời giải thích như vậy thật là dễ hiểu, sếp cuối cùng cũng không thể quản cả việc nhà.

Hàn Lận Quân cũng biết điểm này nên không có cách nào phản bác, cau mày nói: “Còn hôm nay thì sao? Vì sao ngay khi vừa đi làm em không đến gặp tôi?”

“Tôi không đi làm hai ngày, công

việc gần đây của tôi chồng chất rất nhiều, mãi đến vừa rồi vân còn bận, tôi đến cơm trưa vẫn chưa ăn, “Lâm Tu hồn nhiên nói.

Hàn Lận Quân nhướng mày: “Khối lượng công việc của em nặng như vậy?”

“Khách sạn lớn, có rất nhiều việc phải làm.”

Hàn Lận Quân nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm: “Cho nên em cảm thấy công việc còn quan trọng hơn so với lần đầu tiên của em?”

“… “Lâm Tu mặt đỏ bừng, tại sao… tại sao anh lại có thể đột nhiên chuyển chủ đề sang một vấn đề khiến người ta cảm thấy xấu hổ như vậy? “Hàn tổng, tối hôm đó tôi đã nói là không cần…”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3