Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 168
Không lâu sau, Tần tổng đã đến phòng họp, đi tới với nụ cười ngượng ngùng và cung kính hỏi: “Chủ tịch Hàn, ngài đang tìm tôi phải không?”
Hàn Lận Quân chậm rãi nói: “Lương tổng mới được bổ nhiệm
có tình hình gì sao?”
Tần tổng sửng sốt, thật cản thận hỏi: ” Hàn tổng muốn… hỏi phương diện nào? Là quản lí Lương ờ phòng họp gây ra phiền toái gì sao?”
Hàn Lận Quân nói:” Tôi từng có người gửi email cho mình và cho quản lý Lâm Tu thời gian đánh giá một tháng. Sau khi hết thời hạn, cô ấy được thăng chức mà không gặp vấn đề gì. Sao đột nhiên lại xuất hiện một Lương tổng?”
Tần tổng, nhấ thời cả kinh, đã sớm cảm thấy Hàn tổng có vẻ rất coi trọng Lâm Tu, nếu không
anh cũng sẽ chỉ định cô nếu nhận được nhiều khách hàng? Chắc cả hai quen nhau lâu rồi nhỉ? Ông ta cũng thật là ngu ngốc!
Vội nói:” Hàn tổng, lúc đó tôi cũng rất khó hiểu. Email gửi tôi có ghi rõ Lâm Tu sẽ được thăng chức tổng giám đốc bộ phận phòng khách. Tôi cũng chia sẻ tin vui với Lâm Tu. Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của Chủ tịch Tằng từ trụ sở, nói rằng trụ sở đặc biệt phái một người có năng lực về mọi mặt mạnh mẽ đảm nhận vị trí này, đỏ là Giám đốc Lương, theo nhu cầu thực tế.
Hàn Lận Quân nghe câu trả lời của ông ta, dùng ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi: “Ông đã nói với Tằng tổng về email đó chưa?”
“Đúng vậy, nhưng tôi không biết rằng email đó là do Hàn tổng viết. Tôi chỉ nói là từ trụ sở, Tằng tổng không đồng ý, ép tài liệu qua, nên…”
Bây giờ ông ta hối hận vì đã không nhân cơ hội đến trụ sở để tìm xem email đó là của ai, nếu biết trước đó Hàn tổng, thì ông ta
sẽ có rất nhiều lý do để từ chối Tằng tổng.
Quyết định của toàn bộ công ty là do Chủ tịch Han đưa ra, và anh có quyền tuyệt đối nói chuyện với Tập đoàn Cảnh Hoa, điều này không thể nghi ngờ.
Hàn Lận Quân tiếp tục gõ bàn, vừa nhanh vừa chậm, đôi mắt đen sâu thẳm hơi híp lại, “Vậy thì, ông hẳn là đã thấy, hai ngày nay cô ta thế nào rồi? Có thực sự như lời Tằng tổng nói, có năng lực mạnh trên mọi phương diện?
“Cái này… “Tần tổng do dự.
“Nhưng điều đó không quan trọng, ông biết đấy, nếu là ai đó và việc ra quyết định không có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của khách sạn mà chỉ cản trở sự phát triển của khách sạn. Một người như vậy không thể ờ một vị trí quan trọng như vậy. .”
Tần tổng vội vàng gật đầu, nghĩ ngợi xong liền báo cáo một số“ cải cách “Lương Oánh Oánh đã tiến hành trong hai ngày qua cho Hàn Lận Quân.
Nghe vậy, Hàn Lận Quân chế
nhạo, “Nuông chiều sinh hư!” Anh liếc mắt nhìn Tần tổng, nói: “Còn ông cứ đúng nhìn như thế này, nếu không nói cho cô ta biết là mới thật hỗn láo, sẽ chỉ làm giảm nhiệt huyết của nhân viên mà thôi?”
Tần tổng toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt chua xót nói:” Hàn tổng, tôi nói thế nào được? Cô ấy là do chính Tằng tổng sắp xếp. Cô ấy có chút lai lịch. Phải nhìn sắc mặt của Tằng tổng, vì vậy quản lý Lương đã… khụ khụ suốt hai ngày qua, giẫm lên đầu tôi, tôi chỉ có thể mở một mắt và nhắm một mắt.”
Hàn Lận Quân là tức giận cười, “Dù sao ông cũng từng bước tiến vào khách sạn, thật sự là làm cho người mới choáng váng! Cho dù tôi cho Lâm Tu thăng chức, cũng không cho ông nhân nhượng như thế này!”
Tần tổng rất xấu hổ, “”Đúng, đúng, lời Hàn tổng nói là…”
Hàn Lận Quân lại nói: “Tuy rằng tôi không ở đây lâu, hai ngày nay ta nghe được một ít tin đồn, cộng thêm hôm nay những gì ông nói, tôi biết quản lý Lương này không biết quản lý thế nào, nhưng cô ta nhất định cắt mọi chuyện ra, cũng không biết mục tiêu cuối cùng là
gì”
Dừng lại một chút, anh thản nhiên liếc nhìn Tần tổng,” Tôi nói với ông những lười này, ông nên giấu trọng bụng cho tôi.”
Tần tổng vội vàng nói:” Vâng, tôi
biết.”
Hàn Lận Quân gật đầu,” Vậy thì, tối sẽ cho cô ta thêm một chút thời gian rồi để cô ta tự tìm đường chết…”
Tần tổng choáng váng, không ngờ Hàn Lận Quân lại nói… Loại lời này, đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
Hàn Lận Quân không quan tâm đến ý kiến của ông ta về bản thân, nói: “Chuyện này tôi cần sự hợp tác của ông. Đương nhiên, tôi sẽ chào hỏi trước…”
Anh giải thích ngắn gọn kế hoạch, và Tần tổng cẩn thận lắng nghe…..
Lâm Tu xử lý xong xuôi, còn một tiếng nữa mới tan sờ, nhớ tới hôm nay chưa kiểm tra nhà cửa, liền rời văn phòng chuẩn bị cho chuyến đi này.
Cô gặp Lương Oánh Oánh ở hành lang, cô ta đang xách túi và có vẻ như chuẩn bị rời khách sạn.
Lâm Tu bình tĩnh liếc nhìn túi
xách của cô ta, bất mãn nhưng không nói gì.