Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 169

Lương Oánh Oánh cảm thấy có chút chột dạ, đổi tay cầm túi muốn chuyển hướng sự chú ý của cô, thản nhiên nói: “Trong cuộc họp buổi trưa, không phải Hàn tổng đã nhờ cô làm người phiên dịch sao? Tôi không nghĩ là cô cũng không phải là lần đầu, việc phiên dịch này nhẹ nhàng như vậy sao? Đây là những gì cô làm lúc trước?”

Lâm Tu nói:” Hẳn là cảm thấy không được quan trọng nếu để cho Lương tổng tự mình làm, cho

nên mới rơi xuống trên đầu tôi.”

Lương Oánh Oánh đôi mắt giật giật, nghe lời này không thành vấn đề, cô ta thấy rằng mình không có cách nào tiếp tục được.

Ngừng một chút, cô ta lại hỏi:

“Tôi thấy cô đang đánh máy bên cạnh Hàn cô, bản ghi chép gì vậy?”

“ Hàn tổng nhờ tôi giúp anh ấy lập biên bản cuộc họp, ngày mai sẽ gửi cho anh ấy. “

Trái tim của Lương Oánh Oánh chẩn động, Hàn tổng còn cần ghi

chép cuộc họp sao?

Ngoài ra, người trợ lý mà anh mang theo lúc đó đang bận rộn với thiết bị trình chiếu và không ai giúp anh sắp xếp biên bản cuộc họp, và mọi cuộc họp cần được lưu trữ để tham khảo trong tương lai.

“Hàn tổng nhờ cô gửi cho anh ấy vào ngày mai?”

“Đúng vậy, tôi còn có việc phải làm nên hôm nay không gửi được.”

Lương Oánh Oánh nói: “Vì đã có

chuyện này nên tôi có thời gian, để tỏi giúp cô, vừa lúc. Hôm nay tôi giúp anh Emek phiên dịch, tôi cũng đã làm một số biên bản, tuy chưa đầy đủ nhưng dù sao thì tôi cũng tham gia họp rồi nên sắp xếp lại cho cô, cô có thể gửi cho tôi cái mà cô đã ghi chép, và tôi sẽ gửi cho Hàn tổng vào ngày mai.”

Lâm Tu muốn trợn trắng mắt, tận lực để mình duy trì ý cười ôn hòa:” Lương tổng, như vậy không tốt lắm? Nếu Hàn tổng còn có chỉ thị, nhưng tôi lại đem việc của mình giao cho người khác, Hàn tổng chắc chắn sẽ đổi cái

nhìn với tôi, Lương tổng đừng làm tôi khó xử.”

Lương Oánh Oánh mím môi nói. không hài lòng nói: “Tất cả đều là vì sếp Hàn, ai lại không làm như vậy? Nếu Hàn tổng hỏi, đến lúc tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, buổi tối nhớ gửi cho tôi!”

Lâm Tu cau mày nói: “Lương tổng, thực xin lỗi, không có chỉ thị nào của Hàn tổng, xin thứ lỗi không thể gửi cho cô.”

Lương Oánh Oánh tức giận nhìn cô chằm chằm, “Lâm Tu, cô muốn chống đối cấp trên sao?”

Lâm Tu bình tĩnh lấy điện thoại di động ra đặt trước mặt cô,” Lương tổng, sao cô không gọi cho Hàn tổng mà bật loa ngoài lên? Nếu anh ấy nói chuyện này có thể giao cho cô, tôi sẽ gửi ngay mà không cần nói một lời, thế nào?”

“…” Sắc mặt Lương Oánh Oánh trắng xanh, hung hảng nhìn cô chằm chằm, nói:” Lâm Tu, cô đừng rượu mời không uống cứ muốn uống rượu phạt!”

Lâm Tu lúc này cũng đang rất muốn chỉ trích cô ta vì đoạn video, cô không muốn cúi đầu nữa, quay đầu nhìn cô ta và nói:

“Lương tổng, nếu cô đã xong việc, tôi đề nghị cô hãy điều tra vụ rò rỉ video trước. Hãy nói rõ ràng, đừng quên, Chủ tịch Tần vẫn đang đợi kết quả của chuyện

Với lời nhắc nhở của cô, khuôn mặt Lương Oánh Oánh đột nhiên đanh lại, và một chút cảm giác tội lỗi hiện lên trong mắt cô ta.

Thang máy vừa đến, cô ta quay đầu bước vào thang máy, nhưng không có đáp lại.

Lâm Tu nhướng mày, dù sao mấy vòng cũng bắt đầu từ lầu 6. Sau khi lên cầu thang, cô xoay người đi tới cầu thang bên cạnh.

Đến giờ tan sở của khách sạn, Hàn Lận Quân trả phòng sớm 10 phút và đưa Lâm Tu đến một nhà hàng Quảng Đông, cả hai đều không ăn được cay. Đồ ăn Quảng Đông nhẹ nhàng vừa với khẩu vị Trung Quốc của họ.

Lâm Tu cầm thìa húp nước canh trong bát, nghĩ đến lời nói của Lương Oánh Oánh, trong lòng cô vẫn có chút nghi hoặc, cô ngẩng đầu nhìn Hàn Lận Quân đối diện, có chút do dự.

Hàn Lận Quân đang xắn tay áo bóc vỏ tôm, nhận thấy ánh mắt của cô, nhướng mày hỏi: “Sao

vậy?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3