Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 17

Lập tức nhận thấy không đúng, ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm, anh biết cô đã có bạn trai? Hay chỉ là một phỏng đoán đơn

giản là cô có?

Cô quả thật có bạn trai, nhưng ba tháng trước cô phát hiện hiện mình bị hắn cắm sừng, vì vậy đã chia tay.

“Không có là tốt rồi.”

Anh đứng dậy, đút hai tay vào túi quần đi về phía cò, đứng trước mặt cô, nhìn xuống khuôn mặt xinh xắn của cô, đôi mắt sau cặp kính đầy vẻ ngượng ngùng, rất quyến rũ.

Chiều cao và đôi chân dài của anh vô hình tạo cho cô một loại

áp lực, Lâm Tu căn môi từ từ ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lưu động một làn sóng nào đó quanh quẩn trong không khí, khiến người ta căng thẳng, ngột ngạt.

Một lúc sau, anh khẽ mở đôi môi mỏng: “Lâm Tu, em đã từng nghĩ tới, nếu có con thì làm sao bây giờ?”

Lời nói nhẹ nhàng phun ra khiến cho Lâm Tu nhất thời ngẩn ra.

Hai tay vô thức sờ lên bụng dưới, há hốc miệng cúi đầu nhìn lại: “Không… sẽ không trùng hợp

như vậy chứ?”

“Khó nói lắm” Anh nhẹ nói: “Tôi thân thể khỏe mạnh, em thì sao? Cô gái đúng tuổi thích hợp mang thai, cho dù là trúng thường sau tình một đêm cũng là chuyện bình thường.”

Ý tứ thẳng thắn trong lời nói của anh khiến cô lúng túng, trong lòng chợt hoảng hốt,” Anh… anh không lấy Biện pháp bảo vệ đêm đó?”

Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh nhếch môi:” Sau khi bị hạ thuốc,

chỉ quan tâm hưởng thụ của bản thân, sao có thể quản nhiều như vậy?”

“…” Cô trừng mắt nhìn anh:” Cặn bã!”

Gân xanh nhảy lên trán anh:“ Lặp lại lần nữa?”

“Không nghe thì quên đi! ” Cô lại cúi đầu, hai tay vẫn để trên bụng.

Anh không thực sự tức giận, chỉ là dù bận vẫn bình tĩnh nhìn cô, nói: “Nếu thật sự có, em làm sao bây giờ?”

Cô im lặng một lúc, lắp bắp nói: “Vậy thi… vậy. ..Tôi… Tôi tự mình nghĩ cách nuôi dưỡng…”

Dù sao cũng không dựa vào anh đúng không?

Hàn Lận Quân híp mắt nguy hiểm, một cỗ lệ khí tràn ngập giữa mi tâm, thấp giọng quát: “Em nghĩ cũng thật tốt!”

Anh vươn tay nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên.

Cả người Lâm Tu ngây dại.

Cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên lớn dần gần trong tầm tay, một lúc sau mới nhận ra mình đã bị anh hôn!

Quai hàm bị anh nhéo nhéo, đầu ngón tay ấm áp hoàn toàn không dùng chút lực nào, cô giống như bị giam cầm, thân thể cứng đờ không thể động đậy.

Cô vô thức thốt ra một tiếng rên nhẹ, ngay lập tức bị thanh âm của mình dọa sợ, sao cô lại phát

ra loại âm thanh này?.

Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, đưa tay định đẩy anh ra.

Nhưng anh lại bá đạo ôm cô vào lòng, nghiêng đầu và hôn cô gần hơn.

Đầu lưỡi nồng nặc mùi thuốc lá, cùng hơi thờ độc nhất vô nhị của đàn ông, khiến cô hoảng sợ, chỉ biết ngượng ngùng trốn đông trốn tây, tránh né lửa nóng của anh.