Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 18

Một lúc lâu sau, ánh mắt anh đảo qua, cuối cùng anh hôn một cái thật nặng trước khi từ từ rút khỏi

môi cô, hơi thở hổn hển nhìn xuống cô.

Gương mặt xinh đẹp của cô cũng thoáng chốc mất hồn, cặp kính bị xê dịch do áp sát vào khuôn mặt, lộ ra đôi mắt to tròn đầy nước, lông mi dài khẽ nhấp nháy, hai má ừng hồng đáng yêu, đôi môi hơi ẩm sưng lên vì nụ hôn, giương lên cố gắng hô hấp, ngực hai người đang dựa vào nhau.

Hàn Lận Quân buông eo cô ra, lùi lại một bước, nhìn cô với khóe môi hơi nhếch lên: “Em thật sự… sẽ không nhận hôn?”

Anh cho đến cô đã có bạn trai, cho dù vẫn là người trong sạch, nhưng hai người yêu nhau ở bên nhau, không khí đang đến, cảm xúc đang đến, lẽ ra hôn là một điều bình thường, phải không? Nhưng cô cư nhiên lại có phả ứng ngây ngô như vậy, giống như… giống như vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của cô vậy!

Điều này khiến anh ngạc nhiên, nhưng anh cũng có chút vui mừng, trong lòng thậm chí còn khinh thường không biết người là bạn trai kia của cô có vấn đề gì không, cư nhiên bày đặt không chạm vào cô…

Lâm Tu dần dần tỉnh táo lại, vội vàng chỉnh lại mắt kính, ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười trên môi anh, không khỏi vừa tức giận vừa xấu hổ: “Anh…Sao lại quá đáng như vậy, nói hôn thì hôn?

“Tôi là gì?” Anh nhướng mày, ngữ khí uể oải nói.

Lâm Tu đưa tay lên chà chà môi, cố gắng lau sạch hơi thờ của anh trên môi cô, nhưng hơi thở dường như đã khắc sâu vào đó, cho dù cô có lau như thế nào đi chăng nữa thì cảm giác nóng bỏng, tê dại không bao giờ có thể xóa sạch được. .

Nhìn thấy môi anh nở nụ cười, trong lòng cảm thấy anh giống như kẻ háo sắc, ăn vụng còn không chùi miệng, còn đứng một bên chê cười cô, không chút nghĩ ngợi, cô nâng tay lên tát anh một cái…

“Ba…” Giữa mặt trái của anh bị đánh, khiến đầu anh khẽ quay qua một bên, nụ cười trên mặt không còn nữa, thay vào đó là vẻ kinh ngạc.

Hàn Lận Quân thật sự không ngờ cô sẽ đột nhiên vung tay lên, nên không hề đề phòng, quả quyết nhận lấy một cái tát, trên mặt lập

tức xuất hiện năm ngón tay đỏ rực.

Anh nhìn cô với vẻ không thể tin được, khuôn mặt tuấn tủ một mãnh ảm đạm, anh nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đầy lệ khí.

Lâm Tú cũng có chút nghĩ mà sợ, cho nên sau khi rút tay về, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm vào anh, đánh bạo nói: “Là…Là do

anh quá đáng trước!”

Hàn Lận Tuấn lạnh lùng hầm hừ: “Tôi quá phận cái gì? Đêm đó người ờ trong vòng tay của tôi

hưởng thụ một đêm chính là em. So với thế này, một nụ hôn làm sao có thể quá đáng? Chẳng lẽ em ở trên giường với dưới giưòmg không phải là một người? II

“…” Lâm Tu lại đỏ mặt nói không nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.

Hàn Lận Quân giơ tay lên, dùng mu bàn tay chậm rãi xoa lên gò má bị đánh, tuy rằng không nặng lắm, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị con gái đánh anh sẽ nhớ kỹ, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Nếu em có con, nếu chúng ta

đều đồng ý giữ lại đứa trẻ này, thì đừng quên, đứa nhỏ này tôi cũng có một phần, tôi là bố của nó!”

Lâm Tu sững sờ.

Anh đút hai tay vào túi, nhìn cô chăm chú và nói từng chữ:” Đến lúc đó thì chúng ta kết hôn, tôi và em sẽ kết hôn, cho đứa nhỏ một gia đinh.”

Lâm Tu còn tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn anh: “Kết hôn?”

Đây là tình huống gì vậy? Tình một đêm có thề gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy sao? Cô không nghĩ tới nhiều như vậy, còn anh thật sự nghĩ đến cuộc sống hôn nhân xa xôi? Cô xuyên qua sao? Hay là anh bị ngốc?

“ừ, kết hôn.” Anh rất khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt cô khiếp sợ và phản kháng, anh nhấn mạnh: “Nếu em có con!”