Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 20
Không hiểu sao lại gặp phải chuyện khủng khiếp như thất thân này, không hiểu sao lại bị đối tượng thất thân quấn lấy, không hiểu sao lại bị đối phương lấy ‘nếu có thai’ để định ra ước định kết hôn”.
Đừng nói không biết có thai hay không, cho dù có… Cô vô thức đưa tay sờ sờ bụng dưới, ISI,không thể không thừa nhận
đây quả thực là một chuyện phiền phức, lúc đó phải làm sao đây? Xóa sạch? Không đành lòng, giữ nó? Mẹ chưa lập gia đình? Kết hôn? Mới một người xa lạ?
Nghĩ đến Hàn Lận Quân, cô không khỏi đỏ mặt, tuy rằng đối phương có tiếng là giàu có đẹp trai nhưng rõ ràng không thích hợp với cô, nửa kia cô muốn nhất định phải là người trung thành với gia đình, hôn nhân, và tình cảm của nhau. Người như vậy rõ ràng là một người rất bình thường, điều kiện bình thường về mọi mặt, tuyệt đối không thể là loại có
phú suất ~
Trong lòng cô đã loại trừ Hàn Lận Quân ra khỏi vòng kết hôn, không, sau khi qua lại như người yêu cũng không cân nhân, càng miễn bàn là kết hôn, cô lại một lần nữa đem lực chú ý dời tới công việc.
Nhấc điện thoại nội bộ gọi cho nhân viên bên dưới, dặn dò: “Hiểu Linh, 1018 phòng Hàn tổng sẽ trả phòng lúc 2 giờ, lúc đó nhớ dọn dẹp phòng.”
Sau đó gọi điện cho bộ phận bảo trì của khách sạn để thu thập
trước một số nội dung báo cáo tu sửa trước đó.
Trợ lý mang bữa ăn đã đặt tới cho cô: “Quản lý Lâm, bữa trưa đến rồi
“Cảm ơn.” Cô đang bận nhập thông tin và dữ liệu trên máy tính nên cũng không ngẩng đầu lên nhìn.
“Nhớ ăn nhanh đi, nếu không nguội rồi cô lại đau dạ dày.” Trợ lý nhắc nhở.
“Được rồi, tôi sẽ nhớ.” Cô mỉm cười với trợ lý và tiếp tục làm
việc.
Trợ lý đi ra ngoài, Lâm Thiệu bận bịu một hồi cuối cùng cũng hoàn thành công việc trong tay bấm lưu, sau đó mới thờ phào nhẹ nhõm.
Cô chạm vào phần cơm trưa mà trợ lý mang đến, may mà vẫn còn ấm, bụng cô đã rất đói nên cô lấy ra ăn.
Ăn được một nửa, điện thoại reo, cô cầm lên nhìn là Tiêu Nam gọi tới, cô tùy tiện bấm nghe:” Nam Nam, ăn cơm chưa?”
Ngữ khí Tiêu Nam rất khó tưởng tưởng, sơ sơ có chút cấp bách:” Ăn cơm cái gì! Mày còn tâm trạng mà ăn cơm sao?”
Lâm Tu ngay lập tức hỏi:” Hiện tại là giờ ăn cơm, vì sao tao lại không có tâm tư ăn cơm?”
“Mày có biết là Đường Tử Kiều tháng sau sẽ kết hôn không?”
Lâm Tu giật mình, lập tức dừng động tác ăn cơm.
Tiêu Nam không đợi cô trả lời, tức giận nói: “Đồ cặn bã này! Quen biết với mày mấy năm,
không có cảm tình thì cũng có giao tình? Vừa mới chia tay với mày bao lâu? Đã tới hai tháng chưa? Cư nhiên liền bàn chuyện cưới hỏi với kẻ thứ ba! Có công lý không a? Có nghĩ tới cảm thụ của mày không? Chuyện này làm sao mày có thề ngẩng đầu lên trước bạn học…”
“3 tháng lẻ 5 ngày. ” Lâm Tu thản nhiên nói.
“… A?” Tiêu Nam đang muốn tức giận, nhưng bị cô đột ngột ngắt lời, cô ấy không kịp định thần lại: “3… 3 tháng? Mẹ kiếp, 3 tháng cũng không phải là dài, thật khiến
cho người ta tức giận có được không?”
Lâm Tu tiếp tục ăn cơm nói:” Đừng tức giận, hiện tại hắn không liên quan gì đến tao, kết hôn với người ta cũng là tự do của hắn, cuối cùng hắn cũng không thể độc thân cả đời này chì vì chia tay với tao?”
Tiêu Nam cáu kỉnh, lắp bắp nói:” Nhưng.. Quá cặn bã! Ngẫm lại sao hắn có thể đối với mà như vậy chứ? Rõ ràng vẫn còn qua lại với mày, lại trộm đi thông đồng với bạch phú mĩ kia, nếu bạch phú mĩ kia chỉ chơi đùa cũng hắn
thì cũng thôi đi, còn cố tình muốn kết hôn… Lâm Tu, tao thực sự cảm thấy không đáng thay mày”