Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 21

“Được rồi, đừng nói nữa.” Lâm Tu cười nói: “Tao không quan tâm nữa, mày còn giúp tao tức giận sao? Đừng cảm thấy không đáng thay tao, loại người này chẳng đáng đề ý đâu !”

Tiêu Nam dừng lại một chút, giọng điệu của cô ấy dịu lại hỏi:” Lâm Tu, mày… thực sự muốn bỏ qua như vậy sao? Mày không để bụng sao?”

“ừm, cứ bỏ đi, để ý thì có lợi ích gì đâu? Tương lại tao còn rấ dài, cũng không phải là chia tay hắn

thì không thể sống tiếp.” Lâm Tu nói nhẹ nhàng.

Tiêu Nam phụ họa nói: “Đúng đúng, chỉ là một tên cặn bã mà thôi, căn bản không xứng với Lâm Tu tốt của chúng ta!”

Cả hai đều cười đắc ý qua điện thoại.

Tiêu Nam nói thêm: “Tuy nhiên, Lâm Tu, tao biết mày thích giấu tâm sự trong lòng, như vậy không tốt, phải phát tiết ra mới có thể chân chính buông bỏ. Nếu mày cần tao tùy thời đều có thể tới tìm tao, tao cùng mày mắng hắn!”

Lâm Tu cười khúc khích:” Tao biết rồi.”

“Thôi, tao không quấy rầy mày nữa, mau ăn cơm đi, cơm nước xong thì làm việc đi, Lâm cô nương bậ rộn, làm sao có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ chuyện của tra nam kia?”

Lâm Tu cảm thấy ấm áp trong lòng, vì có người bênh vực cô, cảm thấy đau lòng vì cô:”Được rồi, có thời gian tao mời mày ăn cơm ~”

Treo điện thoại, đặt điện thoại xuống, Lâm Tu thu lại nụ cười, vẻ

mặt có chút sững sờ, cô cúi đầu gẩy gầy hạt cơm.

Một câu chuyện rất đơn giản.

Khi cô học năm thứ ba, một chàng trai cùng khoa theo đuổi cô, anh là cơ sờ, rất nhiều cô gái thích anh ta, nhưng anh ta lại nói mình theo để ý cô lâu rồi, cho nên thừa dịp sinh nhật cô đã thổ lộ với cô. Cô có chút thụ sủng nhược kinh, ban đầu có chút thẹn thùng không dám đồng ý, sau này nam sinh riết tìm cô không tha, làm rất nhiều chuyện lãng mạn, ví như mỗi ngày một bức thư tình, trời mưa thì đưa ô cho

cô, giúp cô giữ chỗ trong thư viện, ví như… Một tháng sau cô cũng đồng ý với đối phương.

Chàng trai này chính là bạn trai sau này của cô – Đường Tử Kiều.

Bọn họ hẹn hò từ năm ba đến khi tốt nghiệp, sau này ra ngoài làm việc ở bên nhau vẫn rất ngọt ngào, tuy rằng vô vị nhưng rất thoải mái, thẳng đến gần nửa năm trước, cô phát hiện anh ta thường hay hủy hẹn hò, thời điểm gọi điện thoại cũng không kiên nhẫn, khi nói chuyện thì tiếng to tiếng nhỏ.

Cô là người rất không thích sinh sự với người yêu, gặp chuyện tình cảm có thể thỏa hiệp thì liền thỏa hiệp, mối quan hệ hai bên tốt là được, cho nên mỗi lần chịu tủi thân, cô luôn ẩn nhẫn chịu đựng một mình.

Sự ẩn nhẫn của cô lại làm cho anh ta ngày càng táo tợn, thậm chí bắt đầu không thèm trả lời tin nhắn, thất hứa, không thấy người đâu…

Một ngày nọ, Tiêu Nam tức giận đùng đùng đến gặp cô, nói rằng mình đã nhìn thấy anh ta vào khách sạn với một cô gái xinh

đẹp. Lúc đầu cô không tin nên Tiêu Nam chỉ đơn giản là đưa cô đến khách sạn để tìm người. Sau đó… tìm thấy rồi, thời điểm hai người mở cửa trong phòng hỗn độn, áo somi anh ta đều cài sai, còn cô gái xinh đẹp kia thậm chí còn nằm trên giường hút thuốc, hèn mọn mà nhìn cô, chân tướng không cần nói cũng hiểu.

Tiêu Nam ra mặt nói chuyện với anh ta thay cô, anh ta nóng nảy nói, bởi vì anh ta là đàn ông bình thường và cũng có nhu cầu riêng, nhưng cô lại kiên trì hai người chỉ lên giường sau khi kết hôn, hơn nữa sự nghiệp của anh ta cũng

không có tiến triển gì nên căn bản không nghĩ đến chuyện kết hôn, chẳng lẽ trước hôn nhân đều phải nghẹn sao?

Đúng vậy, anh ta đã nói như vậy với cô, lúc đó cô chết lặng không biết làm cách nào mình rời khỏi khách sạn được.