Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 23

Lâm Tu nhìn ở giữa bó hoa, quả thật có một tờ giấy viết thư màu hồng, mở ra thì thấy trên đó chỉ viết một câu: [ Ngày đầu tiên theo đuổi. ]

Tim cô bỗng nhiên đập thình thịch, chẳng lẽ thật sự là có

người đang theo đuổi cô sao?

Dưới cái nhìn chăm chú của anh giao hàng và Trương Hảo, hai má cô đỏ lên, có chút không tự nhiên nói: “Được rồi, tôi nhận lời, sau đó tôi sẽ để ‘ hắn’ đánh giá tốt cho cậu , cám ơn.”

Anh giao hàng nói lời cảm ơn xong liền bỏ đi. Trương Hảo nhìn bó hoa trong tay cô, mím môi và mỉm cười nói: “Quản lý Lâm, một bó hoa hồng lớn như vậy, lãng mạn quá nha, rốt cuộc là vị đại soái ca nào tặng vậy?”

Lâm Tu để bó hoa và giấy viết

qua một bên, tức giận nói: “Không có ai! Mau làm việc đi!”

Trương Hảo lè lưỡi, đóng cửa rời đi.

Lâm Tu nhìn bó hoa và tờ giấy viết thư với vẻ mặt khó hiểu, mặc dù người này đã yêu cầu chủ cửa hàng hoa viết cho cô một tin nhắn nhưng không có kí tên, nếu thật sự có người theo đuổi cô, không kí tên thì làm sao đoán được là ai?

Cô suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không hề nghĩ tới cái vị nhân sĩ nào chưa kết hôn có biểu hiện

bộc lộ có tình ý với cô.

Nhưng không thể phủ nhận nhận được hoa từ người khác luôn có thể khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn.

Cô cong môi, cầm tập giấy lên xem lại, tờ giấy màu hồng thật sự trông rất lãng mạn –

Ngay khi cô còn đang chìm đắm trong suy đoán và nghi ngờ, điện thoại ngoại tuyến trên bàn đột nhiên vang lên, cô vội vàng thu tâm lại. Nhấc điện thoại lên: “Xin chào, Bộ phận Phòng khách sạn Kinh Hoa xinn nghe.”

Trên điện thoại, một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên: “Nhận được hoa chưa?

Lâm Tu ngớ ra, đột nhiên cảm thấy lỗ tai có chút mông lung, giọng nói quen thuộc nảy là.

“…Hàn tổng?”

“Hả?” Đầu bên kia của Hàn Lận Quân nghe thấy cô lập tức nhận ra giọng nói của chính minh, anh đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt, đưa tay kéo kéo cổ áo sơ mi, nhếch lên khóe môi: “Nhận được hoa chưa?” Anh lại kiên nhẫn hỏi một lần nữa.

“Là anh tặng hoa này?” Cô nhìn

một bó hoa hồng lớn nở rộ bên cạnh, tinh xảo đến chói mắt, có chút kinh ngạc.

“Nói như vậy là đã nhận được rồi?” Anh cười khẽ: “Em thích không?”

Cô cầm bức thư màu hồng nhạt trên bàn lên, năm chữ [Ngày đầu tiên theo đuổi] đập vào mắt, khiến cô có chút không nói nên lời: “Hàn tổng, tôi không hiểu anh là như vậy là có dụng ý gì.”

Hàn Lận Quân cười nhướng mày: “Dụng ý? Tôi tưởng hôm qua mình đã nói rõ với em rồi”

Anh nhẹ giọng nói: “Mục đích cuối cùng của tôi là kết hôn, em nói rằng phải hẹn hò đầu tiên, xác định thích mới cân nhắc chuyện kết hôn, mà bước đầu tiên của hẹn hò không phải là theo đuổi sao?”

Lâm Tu giơ tay lên và vuốt ve trán, đầu cô có chút đau nhức:” Quy trình thì đúng là như vậy, nhưng là…”

“Theo đuổi cũng không cho sao? Vậy thì làm sao để khiến em thích tôi?

Lâm Tu nhất thời ngậm miệng:”

Nhưng Hàn tổng, tôi có quyền từ chối đúng chứ? Chẳng lẽ từng người theo đuổi tôi, tôi đều phải chấp nhận sao?”

“Lý do.”

“… Hả?”

“Lý do từ chối tôi.” Giọng điệu của anh vẫn đều đều: “Đó là vì bạn trai của em sao? E chưa nói với đối phương chuyện đêm đó? Khong biết mở miệng như thế nào? Nếu đúng như vậy, thì để tôi nói với hắn, em đã là người của tôi.”