Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 24

! ”Lâm Tu trợn to hai mắt, Hàn tổng này phát điên rồi sao? ” Không phải!”

Sau khi bị cô lớn tiếng ngắt lời, Hàn Lận Quân cũng dừng lại, sau đó hỏi lại:” Không phải cái gì? Nói rõ ràng đi, không phải bởi vì bạn trai? Em đã nói với hắn? Hay là…”

Lâm Tu cắn môi, vẻ mặt cứng ngắc có chút lúng túng, bạn trai của cô? Đã sớm chạy theo bạch

phú mĩ rồi!

Còn cô thì sao? Anh không chỉ bị phản bội tình cảm mà còn không hiểu tại sao bị thất thân, nghĩ lại liền cảm thấy chính mình đặc biệt ủy khuất, cho nên đối với’ theo đuổi’ bá đạo của Hàn Lận Quân, cũng không có cảm xúc gì.

Đàn ông đều như thế, chỉ quan tâm đến bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác, nghĩ rằng phụ nữ đều sẽ nhẫn nhục chịu đựng và không biết phản kháng sao?

Hàn Lận Quân không đợi thật lâu

vẫn không thấy phản ứng của cô, còn định hỏi lại: “Lâm Tu…”

Lâm Tu sụt sịt, khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng, nói: “Hàn tổng, tôi từ chối anh, không liên quan gì đến bạn trai của tôi. Dù tòi không có bạn trai cũng không có nghĩa là tôi phải chấp nhận sự theo đuổi của anh. Ý tôi cũng giống như những gì tôi đã nói ngày hôm qua. Tôi sẽ không chôn vùi kết hônchỉ vì trải qua sai lầm đêm đó, nếu như Hàn tổng chỉ muốn đối tượng kết hôn, tôi tin rằng chỉ cần anh nói một câu ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái ưu tú tranh giành

đăng ký, tại sao anh lại phải ép buộc tôi? Tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ ở khách sạn Kinh Hoa mà thôi.”

Thật ra cô cũng không đoán ra được. Chỉ là tình một đêm, cô cũng không muốn truy cứu nữa, tại sao vị chủ tịch đàng hoàng này lại phải quấy rầy. của cô?

Cho dù… cho dù thật sự đang nghĩ đến khả năng có thai, chẳng lẽ không nên là bảo cô phá thai để phòng ngừa cô tới cửa nháo sao? Làm sao lại còn chủ động đề ra kết hôn vậy chứ?

Nói là coi trọng cô muốn cô làm tình nhân cũng không có ý nghĩa gì, cũng chưa từng nghe nói qua tìm tình nhân còn tặng thêm kết hôn…

Cô biết mình có chút nặng lời, Hàn Lận Quân sau khi nghe xong một hồi lâu sáu vân không thấy đáp lại, đầu kia điện thoại vẫn truyền đến tiếng hít thờ rất nhỏ chứng minh anh vẫn còn nghe điện thoại, lúc này cô bắt đầu lo lắng không biết đối phương có nổi giận không, nếu tức giận thì liệu cô có giữ được công việc của mình không?

Người bên kia không cúp máy, cô cũng không dám cúp máy, vì vậy hai người liền giằng co một hồi, cho đến khi…

Anh trầm giọng hỏi: “Buổi chiều mấy giờ em tan sở?”

Lâm Tu không ngờ rằng anh sẽ đột ngột đổi sang hỏi mình mấy giờ tan tầm, cô có chút sửng sốt, nhất thời không trả lời được.

Hàn Lận Quân dường như không cố ý chờ đợi câu trả lời của cô, nhanh chóng nói: “Cứ như vậy đi, tan sở tôi sẽ đón em.” Sau đó anh cúp máy.

Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ có âm báo bận rộn vang lên trong điện thoại, Lâm Tu nhìn ống nghe trong tay không hiểu gì, không nói nên lời, sau đó im lặng đặt

ống nghe trở lại điện thoại cố định.

Ánh mắt nhìn bó hoa bên cạnh, nghĩ ngợi rồi cầm lấy gói giấy gói bên ngoài bó hoa mở ra, bên trong có 11 đóa hoa hồng cùng một số búp bê nhỏ trang trí.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô phân phát hoa hồng cho một số cô gái trong bộ phận dọn phòng, những con búp bê được tặng cho cô gái ở quầy lễ tân ở tầng dưới.

Sau khi xử lý xong bó hoa, có vẻ như “vật chứng” nào đó đã bị xóa sạch, vi thế cô thanh thản làm

việc cả ngày.