Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 28

Sau khi nói xong, Đường Tử Kiều xoay người chuẩn bị rời đi, vừa đi một bước liền dừng lại, quay người lại nhìn cô một cái thật sâu, vẻ mặt có chút đau khổ: “Lâm Tu… Thật xin lỗi.”

Lâm Tu kinh ngạc nhìn bóng dáng hắn bước nhanh rời đi, có chút mờ mịt.

Xin lỗi? Tình cảm ba bốn năm, một lời xin lỗi có thể giải thích rõ tất cả sao?

Lúc anh cùng đối phương chàng

chàng thiếp thiếp sao không nghĩ tới có lỗi với tôi?

Sao khi anh cùng đối phương thuê phòng không nghĩ đến có lỗi với tôi?

Nếu anh thực sự thích cô ta và thực sự có chút tôn trọng tôi, thì trước hết nên chia tay tôi, tại sao lại đi tìm người khác nói chuyện yêu đương khi hai chúng ta còn quen biết đẻ phản bội tôi?

Một câu ‘ thực xin lỗi’ này có bao nhiêu cứng nhắc vô lực?

Đường Tử Kiều nhanh chóng

bước đi, nhưng Lâm Tu vẫn đứng ở đó rất lâu, một lúc lâu sau khuôn mặt cô đã ướt đẫm, cô nghĩ trời mưa nên lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, sắc trời cũng tối dần nhưng không hề có một chút dấu hiệu của mưa nào.

Ồ, chính cô khóc.

Lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt, chịu đựng cảm giác vô cùng khó chịu trong lòng, cô bắt đầu đi về phía nhà.

Đến gần cửa, cô lại dừng bước, lấy khăn giấy trong túi ra, lau nước mắt trên mặt minh, sau đó

sụt sịt mũi, mỉm cười rồi mới rút chìa khóa mở cổng vào sân.

Bố Lâm đang xem TV trong phòng khách, vẻ mặt có chút ảm đạm, khi nhìn cô, ông gật đầu, “Con về rồi?”

“Vâng, mẹ đâu rồi?”

“Còn đang nấu ăn.”

Lâm Tu nhìn lại bố Lâm một lần nữa, vào phòng và đặt túi của mình xuống, sau đó đi vào bếp để tìm mẹ Lâm.

Mẹ Lâm đang chặt gà thành

miếng, từng miếng từng miếng một, tựa hồ như đang phát tiết cái gì đó, nhìn không giống với bình thường, thân thể cứng nhắc.

Lâm Tu đi tới rửa tay, cẩn thận nhìn mẹ Lâm rồi nói: “Mẹ, làm sao vậy?”

Mẹ Lâm khịt mũi: “Tâm tình không tốt.”

“Hả, nói con nghe xem, tại sao tâm tình không tốt? Xảy ra chuyện gì sao?”

Mẹ Lâm dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn cô, nhìn thoáng

qua đã cẩn thận nhìn thấy dấu vết khóc trên mắt cô, bỏ dao xuống, đau lòng nói:” “Lâm Tu, con khóc sao?”

Lâm Tu vội vàng quay mắt sang chỗ khác nói: “Không phải, vừa rồi bị cát bay vào mắt, con xoa nhẹ một chút…”

“Đừng có nói dối mẹ, con gặp tên khốn nạn Đường Tử Kiều kia đúng không? “Mẹ Lâm tức giận hỏi.

Lâm Tu sững sờ: “Mẹ, làm sao mẹ biết?”

“Buổi chiều hắn đến nhà chúng ta, nói cái gì mà gửi thiệp mời mời con đến tham gia hôn lễ, tên khốn kiếp này, thực xin lỗi tấm lòng của con trước đây mà còn đến làm loại chuyện này!”

Lâm Tu trợn tròn mắt:” Anh ta đã đến nhà trước rồi sao?”

Cho nên hắn đến nhà trước muốn gửi thiệp mời cho cô, nhưng khi cô không có ở nhà, sau đó còn bị bố mẹ cô đuổi ra khỏi nhà nên ở ngõ nhỏ bên ngoài chờ cô sao?

Mẹ Lâm nói: “Đúng vậy, nhưng

chúng ta không thèm cho hắn mặt mũi, ba con tức giận lấy chổi đuổi hắn ra ngoài.”

Đường Tử Kiều trước đây cũng đã từng đến nhà họ Lâm. Bố Lâm và mẹ Lâm rất hài lòng với hắn, tác phong luôn lễ độ, còn giữ hắn ở lại ăn cơm, hôm nay tức giận đến mức lấy chổi đuổi người, cô nghĩ đến hình ảnh kia thì cảm thấy rất buồn cười, liền cười khúc khích.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3