Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 29
Mẹ Lâm trừng mắt nhìn cô nói: “Con vư nhiên còn cười được?”
Lâm Tu mím môi cười: “Thật
buồn cười, hắn bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, còn ở ngoài ngõ nhỏ bên ngoài bị con đuổi, liên tục chạy hai lần, mẹ nói xem có buồn không?”
“Con cũng đổi hắn?”
“Vâng, chạy trối chết.”
Mẹ Lâm sững sờ một lúc, hai mẹ con nhìn nhau cười khúc khích.
“Thật là buồn cười haha…”
Bố Lâm nghe tiếng cười cảm thấy có chút kỳ quái đi đến, nhìn hai người tươi cười, ông cũng
sửng sốt:
Hàn Lận Quân lái xe vào ga ra, xuống xe đi tới thang máy chung cư, điện thoại trên người vang lên, anh lấy ra liếc mắt nhìn là trợ lý Nhậm, vì vậy anh liền bắt máy: “Alo?”
Trợ lý Nhậm nói:” Hàn tổng, tôi đã đi theo Lâm tiểu thư tới chỗ chúng ta đã đỗ xe lần trước, cô ấy đúng là về nhà ăn tối.”
“ừm “Hàn Lận Quân nhẹ giọng trả lời, anh nhấn nút thang máy, đang định hỏi còn chuyện gì khác không thì trợ lý Nhậm mờ miệng
nói.
“Lâm tiểu thư trên đường không có vấn đề gì, nhưng tôi phát hiện….Lâm tiểu thư ờ đầu ngõ
gặp một người đàn ông, còn cùng anh ta nói chuyện phiếm vài câu.”
Hàn Lận Quân trong lòng vừa động: “Đàn ông?
“Vâng, là một chàng trai trẻ, bộ dáng có vẻ là có chút quen thuộc với cô ấy, nhưng tôi đứng xa nên không biết họ nói những gì.”
“Sau đó thì sao?”
“Người đàn ông dường như đưa cho Lâm tiểu thư cái gì đó, là một quyển màu đỏ, nhưng mà Lâm tiểu thư không nhận, sau đó hắn rời đi, Lâm tiểu thư đúng ở chỗ đó rất lâu, tựa hồ còn khóc, nhưng tôi không thấy rõ.”
Khóc?
Hàn Lận Quân liếc mắt, trầm giọng nói: “Đi điều tra người đàn ông đó, thân phận của anh ta, quan hệ của anh ta với Lâm Tu như thế nào, anh ta muốn giao cho Lâm Tu cái gì?”
Trợ lý Nhậm lập tức đáp: “Vâng.”
Hàn Lận Quân cất điện thoại, mím môi, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên, vừa lúc thang máy đến, anh liền nhấc chân bước vào.
Ngày hôm sau, khi Lâm Tu đến công ty, liền nghe được một tin tức, nói là quản lí La bị tập đoàn ở bên trên gửi xuống một công văn… là công văn sa thải.
Quản lý La là tổng giám đốc bộ phận dọn phòng và là sếp trực tiếp của cô, ngày hôm trước, Hàn Lận Quân muốn gặp cô trong khách sạn, cũng là đã thông qua
quản lý La gây áp lực với cô, nhưng gần đây cũng không nghe nói quản lý La có làm chuyện gì không đúng, tháng trước còn đi tập đoàn tổng bộ họp báo công việc của khách sạn.
Cô chì biết được tin tức từ thông báo trên trang web công tác nhân viên nội bộ của khách sạn, lúc cô đang ở nhà hàng buổi trưa đang ngồi cùng trợ lý thì đột nhiên nhìn thấy quản lý La đang đi về phía cô với vẻ mặt tức giận, anh ta đứng đối diện cô , dừng sức vỗ bàn, trừng mắt nhìn cô nói:” Lâm Tu, có phải là cô làm không?”
Lâm Tu sửng sốt, bàn bị Quản lý La đạp một cái, chấn động đến mức khiến chén đĩa của mấy cô gái đang ăn cơm bị lệch sợ tới mức thét chói tai đứng dậy.
Lâm Tu cũng đứng dậy, lấy tay lau những chỗ bẩn trên người mình, vẻ mặt khó hiểu nói: “Quản lý La, tôi không biết anh đang nói cái gì.”
Quản lý La khịt mũi lạnh lùng: “Ngày hôm đó Hàn tổng thông báo cho cô đến phòng anh ấy, có phải cô nhân cơ hội đó nói lung tung với anh ấy không? Mà chiều hôm qua, có người nhìn thấy cô
nói chuyện với Hàn tổng ở cửa khách sạn. có phải cũng liên quan đến chuyện này đúng không? Bằng không sao hôm nay đột nhiên tôi lại đột nhiên bị tập đoàn tổng bộ sa thải?”
Đám người xung quanh trợn mắt ngoác mồm nhìn Lâm Tu, mặt Lâm Tu lúc đỏ lúc trắng, tức giận nói: “Anh nói bậy! Tôi không nói gì với Hàn tổng về anh cả!”
“Chắc chắn là cô trăm phương nghìn kế muốn ngồi vào vị trí của tôi, cho nên thừa dịp lần này có tiệ rượu của công ty liền chuồn và phòng của Hàn tổng, liên
giường của anh ta, nói bậy với anh ta về tôi, cho nên Hàn tổng mới mượn chuyện khách sạn chúng ta không làm tốt công tác bảo an, để sa thải tôi, Lâm Tu, không nhìn ra cô lại là người tâm cơ như vậy!”
Những lời nói táo bạo này đột nhiên gây ra một trận náo loạn, người chung quanh xem kịch đều há hốc mồm, ngữ khí lạnh lẽo, nhìn Lâm Tu với ánh mắt khó tin.
Lâm Tu đột nhiên cảm thấy đầu óc ong ong, như sắp nổ tung, vừa thẹn vừa giận, cả người run lên, không nói nên lời!