Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 316

Chương 316

Lâm Tu trở lại văn phòng, sẵn sàng hoàn thành một số công việc còn lại trước khi án trưa.

Ngay khi ngồi xuống, cô thấy trên bàn có một tờ giấy viết bằng bút ký cùa mình.

Anh đi đây, buổi trưa án cơm ngon, anh đã dặn dì Tề buổi tối chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm, đừng quên.

Lâm Tu trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào, giống như là đang cùng đại boss chơi đùa, nhưng đáng tiếc không trả lại được.

Cô lấy VVeChat ra và gửi cho anh một tin nhắn: Em đã xem tờ giấy của anh, anh cũng àn ngon miệng ~

Chỉ khi đặt điện thoại xuống, cô mới nhận ra có điều gì đó không ốn. Sau khi xem xét kỹ hơn, cô nhận ra rằng nó đã bị xé ra từ cuốn sổ ghi công việc.

Và cuốn nhật ký mà cô đề trên màn hình đã biến mất.

Nó sẽ không bị ông chủ lớn bắt đi chứ? EL anh đã làm gì với cuốn nhật ký của cô? Những gì cô viết ở trên là một số điều và tóm tắt công việc thường ngày của cồ, mà cô viết

cho chính mình, và một số lời nói vui tươi hơn, chẳng hạn như phàn nàn về sự lười biếng của Tần tổng, bất kế những việc nhỏ, v.v…

Chờ đã!

Có vẻ như cô đã viết hai trang về sếp lớn trong đó, trước đó cô đã tổ chức một bữa tiệc cocktail trong khách sạn, từ xa cô đã nhìn thấy sếp lớn bị người ta kính rượu đã bí mật đổi rượu sang một loại đồ uống cùng màu. Thật là buồn cười, và nó đã được ghi lại trong nhật ký. Sẽ không bị anh nhìn thấy chứ?

Ngay lập tức, cô bắt tay và sắc mặt trỏ’ nên kỳ lạ.

Cô hy vọng…anh sẽ khồng chỉ nhìn thấy trang đó –

– Anh có lấy nhật ký của em sao?

Hàn Lận Quân vừa kết thúc một cuộc họp liền đi tới ván phòng, một vị trưởng phòng kế hoạch phía sau vừa đi vừa nói chuyện với anh, vừa mở cửa vàn phòng liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Giám đốc kế hoạch đã bị sốc, chưa bao giờ ông ta thấy chủ tịch nở một nụ cười dịu dàng như vậy sau khi làm việc nghiêm túc, thậm chí khi khen ngợi cấp dưới của mình, anh

chỉ nói “Làm tốt lắm”.

Hàn Lận Quân nhanh chóng trả lời:

Để ý xem nhân viên bên dưới hàng ngày đều làm gì, có phải là lười biếng, chểnh mảng hay không.

Anh không nghe thấy báo cáo của cấp dưới nữa, anh nhìn lên thì thấy trưởng phòng kế hoạch đang nhìn mình với vẻ mặt ngơ ngác, nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng nói: “Tiếp tục báo cáo.”

Lâm Tu không nói nên lời sau khi nhận được câu trả lời của Hàn Lận Quân.

– Đọc xong nhớ trả lại cho em nhé!

– Được rồi, em có thể tự lấy.

Cái gì! Tại sao anh không mang nỏ theo khi đến đón cô sau khi tan sở?

Lâm Tu xấu hồ đến mức không muốn nói chuyện với anh, đặt điện thoại sang một bên và đi về việc riêng của mình.

Làm xong việc cũng sắp đến giờ án trưa, lần này dì Tề giao đồ ăn thuận lợi, vừa vào cửa đã lo lắng nói: “Cồ Lâm, lúc tôi

vừa vào khách sạn ở tầng dưới, tôi đã nhìn thấy lại là Lương tổng của hôm qua, nhưng lần này tôi không dám cùng cô ấy đi dạo nữa, tôi đi lên cầu thang.”

Lâm Tu hiểu dì ấy đang nói đến Lương Oánh Oánh, mĩm cười nhưng không trả lời, nhận lấy hộp cơm mới của Hàn tổng, và lẩm bẩm: “Tại sao nhà Hafnt ồng lại có nhiều hộp cơm như vậy?”

Dì Tề cười và nói, “Ngày mới đến tôi không thấy nó, được Hàn tông rmang về khi anh đi làm hôm qua. Nó vẫn còn mới, chắc là đồ mó’i.”

“ ò. “Thật thú vị khi nghĩ rằng anh sẽ mua một hộp cơm đặc biệt cho cô.

Cuối cùng cũng có thể ăn thức án do dì Tề làm, Lâm Tu cảm thấy thật sự không dễ dàng, cô mở hộp cơm ra, mùi thơm từ bên trong thoang thoảng tỏa ra lập tức khiến bụng cô réo lên vì háu án.

“Dì cùng ăn nhé?”

“Không, không được, ở nhà còn đồ ăn, lát nữa tôi về sẽ ăn.”

Lâm Tu cảm thấy xấu hồ khi để người khác nhìn cô ăn ở đây, “Vậy thì từ ngày mai dì có thể mang qua đi, chúng ta cùng nhau ăn.”

“Không sao đâu.” Dì Tề mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi thường xuyên, “Cô Lâm, hôm qua Hàn tổng bảo tôi đừng lo lắng về chuyện đó, nhưng tồi luôn cảm thấy không yên tâm. Quần áo của Lương tổng có đắt như vậy không? Hàn tồng trả tiền sao?”

Lâm Tu cười nói: “Trả rồi, dì đừng lo lắng.”

Khi dì Tề thấy cô nói náng nhẹ nhàng, bà nghĩ rằng Lương tổng có thể đang mạnh miệng, nhưng không phải đắt như vậy, nên dì ấy cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Sau đó dì ấy nói: “Cô Lâm, Hàn tồng nhờ tôi nhắc cô đừng quên uống vitamin b11…”

Lâm Tu ngượng ngùng, gật đầu và nói: “Cháu biết rồi.’’ Nhưng trong lòng lại đang nghĩ, thật là một điều !

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3