Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 317

Chương 317

Đường Tử Kiều bước ra từ Ngân hàng XX với vẻ mặt tuyệt vọng.

Lương Oánh Oánh giải thích cho hắn về dự án cho vay này, hắn đã đọc nội dung trước khi đến, dự án rất tốt, lợi ích sẽ rắt lớn, khi hắn giới thiệu với người phụ trách ngân hàng cũng cảm thấy rất tin tưởng. Nhưng giữa cuộc trò chuyện, người phụ trách đã hỏi han hắn bằng những lời lẽ không nhẹ cũng không nặng.

Người phụ trách: “Dự án nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng chúng tôi nghe nói rằng bên anh đã đàng ký một khoản vay từ một ngân hàng khác khi bắt đầu đầu tư, và anh vẫn đưực cấp vốn đầy đủ vào thời điểm đó. Tại sao anh phải đồi nhà ngân hàng có tái cấp vốn không? Khoản đầu tư thực tế cùa anh có nhiều hơn dự kiến không? Trong trường họp này, ước tính của anh về dự án rất không chính xác. Nếu không, tôi có thế hiếu rằng tiền của anh đã nằm ngoài chuỗi không? vấn đề đã được giải quyết, vì vậy cỏ nhất thiết phải tạm thời táng vốn, giống như lời đồn hai ngày qua? ’’

Ngấn hàng đại biểu cho nhà nước, có tình cảm gì đáng nói, tất cả đều lấy lợi ích kinh tế là điều kiện tiên quyết, cho nên người ohuj trách cũng không cần giũ’ lại tình cảm trong khi

nói chuyện nhưng cũng chỉ trích nặng nề, Đường Tử Kiều không có trực tiếp xử lý dự án này, cũng không cỏ chuẩn bị, hắn liền cứng họng.

Người phụ trách đưa ra câu hỏi sắc bén nhất nhưng hắn không trả lời nên dù dự án có hấp dẫn đến đâu thì cuối cùng hồ sơ cũng bị ngân hàng từ chối.

Đường Tử Kiều lên xe, cảm thấy rất bối rối.

Hắn không biết phải giải thích chuyện này với Lương Kiều Kiều như thế nào, nếu hắn không làm được, cô ta sẽ rắt thất vọng.

Hnaws cũng tìm kiếm tin tức được truyền bá rộng rãi trước đây, bây giờ càng ngày càng tệ, giá cổ phiếu từ trưa đến giờ đã giảm 5 điểm, hắn biết rằng thành công của hồ sơ vay vốn là rất quan trọng đối với trụ sỏ’ cồng ty. Nếu không nói về thành công, cha của Lương Kiều Kiều chắc chắn sẽ cỏ ý kiến với hắn.

Ngồi dựa vào lưng ghế mà nhíu mày, một cảm giác mệt mỏi dâng lên từ đáy lòng.

Chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn kỹ lại, là Lương Kiều Kiều đang gọi, hắn thật sự sợ không biết làm sao, chỉ cỏ thể lo lắng nhấc máy: “Alo…”

Lương Kiều Kiều hỏi thẳng vào vấn đề, “Khoản vay bên anh thương lượng thế nào rồi?”

Đường Tử Kiều cố chấp định nói sự thật: “Anh…”

Lương Kiều Kiều lại tự nhủ, “Tức chết em! Bên emm không ổn đâu! Chủ ngân hàng đã nói chuyện rất tốt với em trước đó, nói rằng lần sau có dự án tốt thì phải ưu tiên tìm kiếm khoản vay từ họ, họ cũng sẽ ưu tiên làm hồ sơ cho chúng ta, nhưng lần này họ thực sự dùng lời đồn thổi trên mạng lấy cớ từ chối em.”

Đường Tử Kiều sửng sốt, Lương Kiều Kiều cũng bị từ chối?

Bằng cách này, cô ta không nên trách một mình hắn, vì vậy hắn nhanh chóng hỏi: “Chuyện gì vậy? Anh ở đây cũng nghi ngờ.”

Lương Kiều Kiều tức giận nói, “Những người trong ngân hàng này có phải là thông đồng với nhau không, một đám đều không cho chúng ta qua!”

Đường Tử Kiều cười trấn an:” Đừng nghĩ nhiều, làm sao có thể…”

Nhưng trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo – thông đồng?

Không, không, ngân hàng đều là công khai, vậy làm sao có thề thông đồng với nhau?

Trừ khi ai đó sử dụng một số phương tiện ở giữa – ví dụ như Hàn Lận Quân!

Hắn sửng sốt trước ý nghĩ đỏ.

Tập đoàn Trung Lương, tôi nhớ rồi!

Lời nói chợt bật ra, xẹt qua tấm trí hắn như điện giật, như mơ, như mơ, chợt xa rồi lại gần.

Giọng điệu của người đàn ông khi nói câu này không nghiêm trọng, nhưng nỏ khiến hắn rùng mình, như thế người nói câu này đang “ghi nhớ” họ bằng sức mạnh của họ, chứ không chỉ nói về họ.

Lương Kiều Kiều vẫn đang nói chuyện, nhưng hắn không nghe rõ lắm, nên chỉ có thể cầm chừng.

Lương Kiều Kiều dừng lại, sau đó nói: “Nhà thứ ba này, chúng ta cùng nhau đi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3