Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 383
Chương 383
“Dạ có, thường thì sau khi ăn cơm xong, họ sẽ đi dạo chơi khoảng nửa tiếng, nhưng lúc này thời tiết lạnh hơn, cũng ít ra ngoài hơn, hầu hết đều xem ti vi ờ nhà.”
” Vậy thì tôi dì có thể đi vào buổi tối, phải không?”
” Chắc là có thể ạ”, Lâm Tu gật đầu,” Khi nào thì chú và dì đến? Đề cháu nhờ bố mẹ tôi chuẩn bị.”
“Đưa cho dì số của mẹ cháu đi, dì sẽ gọi trực tiếp xác định thời gian, dì sẽ gọi cho mẹ cháu trong hai ngày này.”
Lâm Tu báo số của mẹ Lâm, và mẹ Hàn lấy điện thoại di động ghi lại, và nói với một nụ cười: “Mấy ngày nay dì ở trong nước, trước tiên giải quyết xong chuyện của hai đứa, nhưu vậy dù có quay lại Canada, cũng sẽ không sợ cháu chạy mất.”
Hàn Tô Vi cười nói: “Lâm Tu bây giờ đã là thân hai người nên không chạy trốn được ~ mẹ à, mẹ không thấy Tiểu Quân dính lấy cô ấy đâu. Nhìn nó cưng chiều đến mức đỏ mặt.”
Lâm Tu chỉ có thể đỏ mặt và không ngừng mỉm cười.
Lúc này, dì Tề đã dọn dẹp nhà bếp đi tới, nói: “Hàn tiên sinh, tôi đã dọn dẹp xong chuẩn bị về nhà, nhưng trời vừa đổ mưa.”
“Lại mưa nữa à?” Hàn Tô Vi đứng dậy đi tới bên cừa sổ, mở rèm cửa, bên ngoài trời đang mưa, mưa còn không nhỏ,” Buổi chiều cũng có mưa lớn nhưng một chút đã ngừng, con cho là hôm nay sẽ không mưa nữa chứ.”
Hàn Lận Quân đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Tu, nhẹ giọng hòi: “Trời mưa hơi lớn, buổi tối ở lại đây nhé?”
Lâm Tu nghe vậy xấu hố vô cùng, không dám nhìn phản ứng của mẹ Hàn, vội vàng lắc đầu: “Không được! Hiện tại không còn sớm, em muốn về nhà.”
Hàn Lận Quân quay đầu nhìn mưa ngoài cửa sồ, cau mày.
Mẹ Hàn nhìn con trai cũng hiểu tâm tư của con trai, sợ con dâu bị cảm lạnh đi đường về nên dịu dàng nói: “Tiếu Tu, con cứ hỏi mẹ con trước đi, nói cho bà biết tình hình trời đang mưa lớn, rấtt bất tiện. Cháu đừng căng thẳng, dì sẽ bảo Tiểu Quân nhường phòng cho cháu, nó là đàn ông đều có thể ngủ ở bất cứ đâu.”
Dù sao cũng là con gái chưa gả đi, bà ấy cũng đoán rằng cô gái nhỏ đang xấu hổ không muốn ở trước mặt bọn họ
đồng ý ở lại với con trai mình.
Lâm Tu trong lòng bất đắc dĩ, nhưng đối mặt với mẹ Hàn, cô không thể nói gì từ chối, vì vậy cô lấy điện thoại di động ra gọi cho mẹ Lâm.
Mẹ Lâm nhanh chóng cầm lên, “Trời mưa, con còn chưa về sao?”
Lâm Tu xấu hồ nói: “Mẹ, là do trời mưa nên lo lắng sẽ bị cảm lạnh, còn có thể không. .. đêm nay ở lại đây không?”
Mẹ Lâm không thể tin được mà cao giọng nói: “Con đang nói cái gì! Con gái chưa chồng làm sao có thẻ qua đêm ở nhà người đàn ông khác được? Là bạn trai cũng không được! Mau trở về đi!”
Lâm Tu trước đây chưa bao giờ nghiêm khắc với cô như vậy, Lâm Tu sửng sốt, không quan tâm đến chuyện khác, vội vàng trả lời: “Con hiểu rồi, con sẽ về ngay!”
Sau khi cúp điện thoại, cô thực ra cũng rất nhẹ nhõm, nói lời xin lỗi với mẹ Hàn: “Dì à, mẹ cháu không đồng ý, cháu cũng chưa từng ở nhà người khác, cho nên…”
Mẹ Hàn nói nhẹ nhàng: “Không sao đâu, dì cũng là một người mẹ, dì có thể hiểu.”
Hàn Lận Quân hiểu ra, đứng dậy vươn tay với Lâm Tu, “Đi thôi.”
Lâm Tu đặ tay mình bàn tay to lớn của anh rồi đứng lên, đối với mẹ Hàn nói: “Dì, vậy cháu đi trước, chú, chị Hàn, làm phiền mọi người rồi, tạm biệt.”