Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 384

Chương 384

Người nhà họ Hàn rất khách khí tiễn cô ra tới cửa, hàn Tô Vi cũng nói phải về dỗ con trai ngủ, bởi vì trời mưa càng lớn hơn, mẹ Hàn liền thuận tiện giao nhiệm vụ dưa dì Tề về cho cô ây.

Tuy nhiên, khi họ ở cửa, mẹ Hàn gọi Hàn Tô Vi, “Chờ một chút, mẹ có một vài điều muốn hỏi con.”

“Ồ,” Hàn Tồ Vi đang muốnvào thang máy với Lâm Tu, liền vẫy tay và quay người điđến bên cạnh mẹ Hàn, “Sao vậy mẹ?”

Mẹ Hàn thấy cửa thang máy bị đóng lại, trên mặt rút lại nụ cười, hỏi: “Mẹ cứ nhịn không được hỏi, chuyện Tiểu Tu mang thai, mẹ con bé có biết không?”

Hàn Tô Vi nói:” Con cũng không biết.”

Mẹ Hàn cau mày nói:” Theo lý thuyết, khi một người mẹ biết con gái chưa cưới mà mang thai, nhất định sẽ nháo tới cửa, nhưng vừa rồi mẹ con bẻ kiên quyết phản đối việc nó ờ lại nhà bạn trai, một mặt cho thấy nội quy gia đình còn nghiêm khắc, mặt khác… cảm giác như là không biết chuyện con gái mang thai.”

Hàn Tô Vi nói:” Trước đây con cũng nghi ngờ, thấy hai người họ rất hợp nhau, hơn nữa ba và ba sẽ về sớm nên không hỏi kỹ.”

Ba Hàn đứng ỏ’ cửa nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con liền nói: “Hai ngày nữa đến nhà họ nhìn xem là biết. Dù thế nào thì só’m muộn gì cũng phải báo cho họ biết tin tức.”

Mẹ Hàn tức giận nói,” Biết là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác, nếu để mẹ con bé biết hai đứa chưa kết hồn liền… Tôi lo lắng Tiều Quân sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng bố mẹ vợ tương lai.”

-Cha Hàn không cho là đúng nói,” Con trai sẽ đề lại ấn tượng xấu cho người ta?”

Mẹ Hàn không nói nên lời,” Nó làm mọi thứ đều có tính toán. Nhưng làm thế này là không đúng, ông cư nhiên còn muốn khen nói sao?”

“Đứa nhỏ trong bụng cô gái đó là cháu trai bà, nếu không khen ngợi, chẳng còn muốn trách móc nó sao?” Bố Hàn bỏ lại một câu, sau đó xoay người bước vào phòng làm việc.

Hàn Tô Vi khẽ mỉm cười, nhưng mẹ Hàn lại vô cùng bất lực, “Một chút phép tắc cũng không hiểu!”

Hàn Tô Vi cười nói: “Mẹ, bố nói đúng, mọi chuyện đã xảy ra rồi, nói như vậy cũng vô dụng, quan trọng bây giờ là làm sao để mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng tốt. Bố mẹ bên kia sớm muộn gì cũng biết. Sau khi biết chuyện này, họ sẽ nghĩ vì đứa nhỏ, cũng không thể đề cô ấy bỏ đứa trẻ đi. Thay vào đó, nó sẽ giúp hai người họ thành công.”

Hàn Tô Vi nói.” Bỏ đứa trẻ đi “đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm trong lòng mẹ Hàn, bà ấy run rẩy nói vội vàng:”Đúng vậy, chúng ta phải vào hướng đi đúng đắn, không được tự chuốc lấy thất bại! Mẹ phải lặp kế hoạch cẩn thận, thời gian chính thức tới hỏi thăm, còn phải mua một cái gì đó…”

Hàn Lận Quân dẫn Lâm Tu trở lại Tầng 16, cả hai vẫn im lặng trong thang máy, một người cẩn thận quan sát biểu hiện của nhau, người kia đang nhấm nháp đôi môi im lặng.

Ngay sau khi lên đến tầng 16, Lâm Tu đã đi ra ngoài trước.

Hàn Lận Quân theo sau, đi vài bước rồi điền dấu vân tay lên cửa cán hộ, sau đó nghĩ ra điều gì đó nói: “Vợ à, anh giúp em nhập dấu vân tay.”

Lâm Tu cố ý khồng để ý tới rồi từ bên kia đi qua, muốn trực

tiếp đi vào.

Hàn Lận Quân híp mắt, vươn tay ôm cả người cô vào lòng, ghé vào lỗ tai anh nói: “Vợ, ngoan, nhập vân tay một chút.”

Lâm Tu hơi giãy dụa không chút nghĩ ngợi, động tác của hai người cũng không lớn, vừa muốn bảo vệ vùng bụng dưới vừa có chút buồn cười

Lâm Tu mặt đỏ bừng, hơi thờ hổn hển, dùng hai tay ấn xuống, Hàn Lận Quân sợ làm đau bụng cô nên đưa tay xuống, di chuyển… chuyền sang tay cô…

Lâm Tu: “…”

Hàn Lận Quân khẽ nói:”… Vợ à, nếu đi xuống chút nữa,

đừng nghĩ đến việc về nhà tối nay

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3