Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 385

Chương 385

Lâm Tu xấu hồ nói: “Vậy thì anh mau thu tay đi!”

“Sau khi nhập dấu vân tay của em thì anh sẽ bỏ ra.”

Lâm Tu không còn cách nào khác đành cắn chặt môi và đề một tay cho anh giữ, anh vào khóa vân tay nhiều lần, và màn hình trên bề mặt khóa hiển thị “Đãng ký thành công”, đồng thời anh thả tay và cơ thể cô ra.

Ngay khi Lâm Tu tự do, cô vội vàng bước vào căn hộ, mặt đã nóng đỏ bừng, không thể ngờ vừa rồi ông chủ lớn lại cỏ phản ứng gì đó sau lưng… Thật quá đáng!

Sau khi xảy ra quan hệ với anh, cô không còn là một cồ gái nhỏ trong sáng không hiểu chuyện gì nữa, cô biết phản ứng của người đàn ông đại diện cho điều gì.

Chính vì điều này mà cô càng khó chịu hơn, đàn ông sao có thể sễ dàng khơi dậy ý xấu nhưu vậy chứ!

Cô nhìn quanh phòng khách, túi xách ờ trên ghế sô pha, cô đi lên cầm lấy, quay đầu nhìn Hàn Lạn Quân đang đi vào đóng cửa lại, “Em muốn về nhà.”

Hàn Lận Quân ngán ở trước mặt cồ, “Đừng đi vội vàng như

vậy.

Lâm Tu nghiêm mặt nói: “Đã rắt muộn rồi, mẹ em đang đợi ở nhà, nếu anh không muốn đưa em về, em sẽ tự mình bắt taxi về nhà.”

Hàn Lận Quân bất lực nói:” Làm sao có thể nói là anh không muốn đưa em? Nhưng trước hết hãy nói cho anh biết em đang tức giận chuyện gì?”

Lâm Tu:”…”

” Vợ ?”

Lâm Tu ủ rũ nói:” Anh vừa rồi… muốn anh qua đêm, anh không biết mẹ em đã tức giận như thế nào khi em gọi cho bà! Bà ấy chưa bao giờ hung dữ nhưu vậy với em, em cũng vậy… em chưa bao giờ đề cập với bà chuyện ở lại nhà con trai… Làm sao mà ngu ngốc như vậy!”

Hàn Lận Quân chậm rãi bỏ tay xuống, nhìn người phụ nữ nhỏ sắp khóc, trái tim thắt lại,” Chỉ là nói một câu như vậy cũng không được?”

Lâm Tu nói: “Chiều nay em đã nói với anh là bố mẹ em đã phát hiện ra chai rượu rồi, ngay lúc đó em đã có linh cảm không tốt. Em… không biết mẹ hung dữ như vậy có phải là

có liên quan với chuyện này, bà nhất định sẽ mắng em khi em về nhà!”

Từ nhỏ cô đã luôn là một cô gái ngoan vì tính nhút nhát của mình, và cô chưa bao giờ làm điều gì vượt quá mức chuẩn mực, kể cả với Đường Tử Kiều. Trong lúc quan hệ yêu được, bọn họ đều cư xử tốt, mỗi lần ra ngoài đều báo cáo về nhà đúng giờ, sao có thể như ngày hôm nay…

Hàn Lận Quân bước tới nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, là lỗi của anh. Bây giờ anh về nhà với em rồi giải thích cho dì hiểu được không? Lý do ờ lại qua đêm, thấy ngoài trời mưa nên mẹ anh cũng đã đồng ý, bà ấy còn muốn đuổi anh ra khòi phòng.”

” Nhưng mẹ em không biết! ”Lâm Tu rụt tay lại, cảm thấy không ổn, thấy trên bàn cà phê bên cạnh có một gói mận chua chưa đậy nắp, cô đi tới nhặt lên, nhét một cái vào miệng.

Vị chua tràn ngập khoang miệng, cô hơi nhíu mày ngồi xuống ghế sô pha.

Hàn Lận Quân ngồi bên cạnh cô, cẩn thận xem xét cô, “Vừa rồi em không ăn nhiều phải không? Anh lấy cho em ăn chút gì được không?”

Lâm Tu lắc đầu, “Anh nấu ăn không ngon.

Hàn Lận Quân:”… vậy thì em làm? Nấu một bát mì án đi, anh trợ giúp cho em.”

Lâm Tu lại lắc đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói, “Anh xem, em vừa nói ngủ lạiờ nhà anh mà mẹ đã giận lắm rồi, nếu để mẹ biết em có thai… “Cô rùng mình,” Chính vì vậy mà em không dám cho mẹ biết, họ sẽ rất thất vọng!”

Hàn Lận Quân ánh mắt tối sầm lại, “Anh biết.”

Lâm Tu nói:” Cho nên, anh phải nói với mẹ anh rằng ngày dì với chú đển nhà em, không được nói với bố mẹ em rằng em có thai!”

Hàn Lận Quân không cho là đúng,” Nhưng sau khi họ biết, không phải nên là vui vẻ vì sắp có cháu ngoại sao? Em xem cha mẹ anh đều rất vui vẻ a ~”

Lâm Tu trừng mắt nhìn anh,” Con gái khác con trai, cháu nội và cháu ngoại cũng không giống!”

Hàn Lận Quân bị cô làm cho choáng váng đến mức im lặng.

Được rồi, dù sao cũng là anh đã ngủ con gái nhà người ta…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3