Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 42

Hàn Lận Quân đút một tay vào túi nói: “Em không phải là chán ghét việc anh điều tra em sao? Sau này anh sẽ không điều tra em nữa, chính em tự mình báo cho anh.”

Lâm Tu có chút quẫn bách, đọc số điện thoại di động của mình.

Hàn Lận Quân cúi đầu nhập số, ấn nút quay, mấy giây sau điện thoại của cô vang lên.

Nhìn xuống dãy số xa lạ, Lâm Tu trong lòng dâng lên một cảm giác

kỳ lạ, sau khi cúp máy, dưới ánh mắt như hổ rình mồi của anh nhập cái tên là “Lận Quân”, sau đó nhìn anh thêm số của cô vào dãy số là được đánh dấu là “Lâm Tu”.

Anh cất điện thoại đi, nhìn cô, mặt mày rất nhu hòa: “Vào đi, không phải dì thúc thúc sao?”

Lâm Tu lúng túng gật đầu: “Vậy tôi vào đây, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Lâm Tu đi về phía cửa sân, khi cô đang định mở cửa, liền nghĩ tới

điều gì đó, liền quay đầu lại hỏi:” Đúng rồi, là anh quyết định sa thải quản lý La sao?”

Hàn Lận Quân đút ta. trong túi và nghiêng đầu nhìn cô: “ừ’m.”

“Tại sao? Anh ta đã làm gì sai?”

Anh nhẹ nói: “Anh ta đã không quản lý khách sạn cẩn thận, và đã phạm sai lầm nghiêm trọng.

“Nhưng… Quản lý La đã làm việc rất tốt.”

Anh nhìn chằm chằm vào cô sâu sắc, cô không biết nội tình về một

số chuyện, mà anh cũng không định để cô biết quá nhiều. Bộ phận buồng phòng của khách sạn được điều hành bởi sự quản lý trực tiếp của quản lý La, lại để phát sinh chuyện anh bị người khác hạ thuốc và có người lên giường của anh, đây cũng là một loại thất trách, chẳng qua trong chuyện này Lâm Tu chính là vô tội, cũng may người lên giường anh là Lâm Tu, nói cách khác, trên lập trường này Lâm Tu chính là người bị liên lụy.

Anh chỉ có thẻ ngầm nói: “Việc xử lý anh ta đương nhiên đã bàn bạc trong nội bộ. Có một số việc em

không cần biết. Ngoan, đừng hỏi, đi vào đi.”

Anh nói như vậy, Lâm Tu không còn cách nào khác đành bó tay, chỉ cần nhớ tới cảnh bị quản lý La làm nhục ở nơi công cộng lúc trưa thực sự rất xấu hổ, mà bóng lưng anh ta rời khỏi khách sạn thật sự làm cho người ta không đành lòng, cộng thêm anh ta quả thực vô ý nói chuyện xảy ra giữa cô và Hàn Lận Quân, mấy tầng mâu thuẫn này, cuối cùng cô cảm thấy Quản lý La bị sa thải dường như có liên quan đến mình, trong lòng rất bất an.

Cha Lâm và mẹ Lâm đang xem TV trong phòng khách và hơi ngạc nhiên khi thấy cô về.

“Mẹ vừa gọi cho con, con cũng không nói là đang ở ngay bên ngoài.” Mẹ Lâm ngạc nhiên nói.

Lâm Tu nói nhẹ: “Dù sao cũng gần đến nơi rồi nên con cũng không nói gì. Con đi tắm trước đi, hôm nay con hơi mệt.”

Dưới sự theo dõi của bố Lâm và mẹ Lâm, cô lủi thủi về phòng.

Mẹ Lâm nghi ngờ quay sang bố Lâm: “Tại sao tôi lại thấy con bé

có chút kỳ lạ?”

Bố Lâm: “Có sao? Tôi không thấy vậy.”

Mẹ Lâm trợn tròn mắt.

Lâm Tu trốn trong phòng, ngồi trên giường sau khi tắm xong, trên điện thoại di động lật xem nội dung của nhóm cựu sinh viên, trong nhóm luôn có người trò chuyện, nhưng bây giờ chỉ có hai ba người đang trò chuyện, nên cô đặt nhóm là thông báo đừng làm phiền, vì vậy trong những trường hợp bình thường, cô sẽ không để ý nếu có tin tức trong

nhóm.

Nội dung của một vài người đang trò chuyện là về câu chuyện phiếm của một người nổi tiếng và không có dấu vết gì về việc Tiêu Nam đã nói với cô. Hết lần này đến lần khác, cô không đọc được tên của Lương Kiều Kiều, nhưng tên của Đường Tử Kiều vẫn ở bên trong.

Cô rời khỏi nhóm, nhấp vào cửa sổ của Tiêu Nam, nhập thông tin: [Lương Kiều Kiều không ở trong nhóm cựu sinh viên? ]

Tiêu Nam nhanh chóng trả lời:

[Đã bị người chủ trì kick ra rồi.]

Lâm Tu có chút không nói nên lời, chuyện tình huyên náo lớn như vậy sao? Cư nhiên lại đem người kick ra khỏi nhóm? Lương Kiều Kiều chắc phải tức chết?

Cô nhớ lúc nãy khi gặp cô ta ờ nhà hàng tây, Lương Kiều Kiều chỉ là có chút kiêu ngạo khinh thường cô, nhưng cũng không có biểu hiện tức giận, ước chừng lúc đó cô ta vẫn chưa có bị loại ra .

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3