Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 43

Tiêu Nam gửi lại: [Mày đừng lo, người trong nhóm không nghe lời khiêu khích của cô ta lắm. Dù sao

thì ai cũng biết một chút về mày, bọn họ cũng biết rằng mày đã bị lừa bởi tên cặn bã đó, rất nhiều người đồng cảm với mày. ]

Lâm Tu: [

Im lặng

Tao lại không cần bất cứ ai đồng tình. ]

Tiêu Nam: [Đúng vậy, chúng ta không cần ai đồng tình, nhưng ít nhất thì hầu hết mọi người vẫn ghét những kẻ cặn bã và phụ tình. ]

Lâm Tu: [ Cũng là -]

Vừa trả lời xong tin nhắn của Tiêu Nam, điện thoại rung lên, sau đó màn hình lật lên, hiện lên từ “Lận Quân đang gọi”, những từ này đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Lâm Tu sợ hãi nhảy dựng lên.

Cô vội vàng ấn nút gọi, đưa điện thoại di động đến bên tai:” Alo?”

Giọng nói trầm thấp của Hàn Lận Quân truyền đến: “Ngủ chưa?”

Thanh âm của anh rất êm tai, thoáng mang theo một tia khàn

khàn, nghe vào tai có cảm giác tê dại, thật trêu người, Lâm Tu xấu hooit đổ cả tai:” vẫn chưa.”

“À” Anh lên tiếng: ” Anh vừa về đến nhà.”

Ngữ khí anh hơi hơi cao lên, nghe ra được tâm tình rất không tôi, Lâm Tu cũng cong khóe môi: ” Cảm ơn anh về bữa tối.”

Anh dừng một chút, lười biếng nói:” Sau này số lần đi ăn cơm sẽ rất nhiều, không cần mỗi lần đều nói cảm ơn anh, nghe có vẻ xa lạ.”

Lâm Tu mặt càng đỏ hơn, cô khẽ cắn môi, không lên tiếng trả lời.

Hàn Lận Quân dường như có thể tưởng tượng được phản ứng của cô, cười nhẹ nói: “Em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh sẽ gọi cho em.

Lâm Tu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp: “Vâng.”

Anh nhíu mày, nói như thế liền cúp điện thoại sảng khoái như vậy? Cho nên cô không muốn nói chuyện với anh?

Nhưng anh cũng không để lộ ra

ngoài, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tu đặt điện thoại xuống, chỉ sau đó cô cảm thấy nhịp tim của mình cuồng bạo như trống đánh, cô giơ tay sờ sờ vị trí ngực của mình, bang Bang bang, thảo nào vừa rồi cô muốn nói cái gì đó mà vắt óc đều không nghĩ ra được.

Anh sẽ không nghĩ rằng cô đang cố tình tạo ra sự thờ ơ, phải không? Thật xấu hổ!

Âm báo tin nhắn lại vang lên trong điện thoại, cô cầm lên xem, vẫn là Tiêu Nam.

Lâm Tu: [Lâm Tu, mày đừng trách tao lắm chuyện. Dù trước đỏ gặp phải một tên cặn bã nhưng không có nghĩa là tất cả đàn ông trên đời này đều không đáng tin cậy. vẫn còn rất nhiều đàn ông tốt. Đừng vì của người đàn ông này mà từ bỏ ý định yêu đương trong tương lai. ]

Tiêu Nam: [Nếu mày gặp được người mình thấy thuận mắt, liền xem xét một chút xem, nếu chính minh không có chủ ý có thể mang

đến tao xem cho, tao giúp mày kiểm định, ánh mắt nhìn người của tao rất tốt. ]

Tiêu Nam: [Đừng nghĩ rằng tính cách bất cẩn của tôi là không đáng tin cậy. ]

Tiêu Nam: [Lâm Tu, sao mày không trả lời? Đang làm gì vậy? ]

Lâm Tu: [Vừa nhận được một cuộc gọi, tao biết mày làm vì lợi ích của tao, đừng lo lắng, tao sẽ không đối xử tiêu cực với cuộc sống vì chuyện này, tao nhất định sẽ cho mày xem một đối tượng

tốt. ]

Tiêu Nam: [Được rồi, e rằng tính tình của mày hiền lành như vậy, không nói lời nào với người khác, bị oan ức khiến người ta phải lo lắng. ]

Lâm Tu cảm thấy trong lòng hiện lên một cỗ ấm áp, cũng nghịch ngợm nghĩ, nếu như sau này tao để cho mày biết ông chủ của công ty đuổi theo toa, ánh mắt của mày có phải sẽ kinh ngạc muốn rớt tròng mắt không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3