Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 45

Lâm Tu ngay lập tức nghĩ đến Hàn Lận Quân, cô có chút không nói nên lời, nhưng cô chắc chắn không thể nói mối quan hệ đó với anh, cô chỉ cười và nói: “Không có quan hệ gi lớn, một bạn học ở đằng kia đang làm giám đốc kế hoạch mà thôi”

Đây là sự thật, nhưng cô không có nhiều giao tiếp với người bạn cùng lớp đó, và mối quan hệ có thể được bỏ qua.

Tần tổng nhíu mày, một giám đốc

kế hoạch thật sự không có thực lực, nhưng vẫn hỏi: “Cô chắc chắn không cỏ người khác mà mình quen biết sao? Hôm trước ta nghe nói Hàn tổng tới cửa khách sạn, cô và ngài ấy dường nhưkhá quen thuộc?”

Đôi mắt Lâm Tu có chút né tránh, sau chuyện xảy ra với quản lý La ngày hôm qua, cô nghĩ về cách trả lời khi có người hỏi câu hỏi này trong tương lai, và nói:” Tần tổng, thật sự rất khó để nói về việc quen biết. Hàn tổng đã tổ chức một số buổi chiêu đãi trong khách sạn. ông biết đấy, là người phụ trách khách sạn, chúng tôi

nhiều ít cũng có tiếp xúc với Hàn tổng. Hôm đó tan tầm, tôi tình cờ nhìn thấy xe của Hàn tổng đang đậu ở cửa, ngài nói tôi có thể không đi qua chào hỏi không? Nếu để cho Hàn tồng có ấn tượng với khách sạn là bỏ bê cấp trên, sẽ mang đến phiền phức cho Tần tổng đúng không? II

Tần tổng giật mình, lời nói của Lâm Tu có lý có tình, hơn nữa là có chút trọng yếu, lập tức gạt bỏ mấy loại suy nghĩ mông lung, vội vàng đáp: “Đúng, đúng vậy, nếu nói như vậy, thì người nhất quen với Hàn tổng ở khách sạn này

nên là tôi.”

Lâm Tu cười, làm cho Tần tổng cũng cười theo.

Tần tổng nói: “Được rồi, tôi cũng đã nói với cô những gì nên nói, cô cũng biết nên làm như thế nào, biểu hiện cho tốt, cơ hội thăng chức rất lớn .”

Từ phòng làm việc của Tần tổng đi ra, Lâm Tu đứng ở ngoài cửa thờ ra một hơi, xoay người đi về phía thang máy, trong lòng suy nghĩ, quả nhiên những chuyện mà cô suy nghĩ lúc trước cũng xảy ra, quản lý La trước khi đi

náo loạn ở nhà ăn công ty một hồi, vốn chính là lên án cô vì vị trí giám đốc mà không từ thủ đoạn, lúc ấy tuy rằng bởi vì Trương Hảo cực lực hỗ trợ nên làm cho tình huống không phát triển theo hướng xấu, nhưng hiện tại Tần tổng đưa ra cho cô cơ hội tiếp nhận vị trí giám đốc, sau này tin đồn bên trong khách sạn là có thể tưởng tượng được.

Nhắc mới nhớ, cũng là do Hàn Lận Quân sắp xếp cho cô đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận buồng phòng sao?

Mà cô không thể gọi trực tiếp cho

anh và hỏi được, nếu anh nói không, hoặc nếu anh nói có, cô sẽ trả lời như thế nào?

Điều này là có chút xấu hổ.

Nhìn thấy thang máy sắp lên đến tầng 5, cô tự nhủ trong lòng, không cần biết việc quản lý La ra đi thật sự có liên quan đến cô hay người khác nói gì, dù có gạt những thứ này sang một bên đi chăng nữa thì vị trí phía trên cũng bỏ trống. Việc tháng quan tiến chức bị thay thế bởi người có năng lực vượt trội dưới đây là chuyện bình thường, tại sao cô lại suy nghĩ nhiều như vậy? Cứ

tự nhiên đi –

Nghĩ đến chuyện này, cô bỗng thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cửa thang máy mở ra, cô điềm nhiên bước ra ngoài

Gần đến giờ tan sở, Hàn Lận Quân cầm điện thoại gọi đến.

“Cùng nhau ăn cơm tối đi?”

Bên tai nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, màng nhĩ có chút ngứa, Lâm Tu hơi nhắm mắt lại, chậm rãi thu dọn tủi xách: “Tối hôm qua đã ăn rồi, tối này em về nhà ăn cơm.”

“Vậy thì anh đến đón em nhé?”

“Em tự cỏ xe.”

Anh im lặng một lúc, có vẻ hơi bất lực vì không thể tìm ra lý do để hai người gặp nhau. Lâm Tu phần nào đoán được anh đang nghĩ gì lúc này, không khỏi có chút buồn cười.

Hàn Lận Quân nhướng mày, tâm trạng vốn dĩ đang chán nản bị tiếng cười này giải tỏa, trong lòng không khỏi sáng lên một tiếng: “Cười cái gì vậy?”

Lâm Tu cũng có chút xấu hổ nên không nhịn được cười hỏi: “Hàn tổng không có xã giáo sao?”

“Em gọi anh là gì?” Anh khịt mũi

bất mãn.

Cô bối rối mở miệng, đổi miệng: “…Lận Quân.”

Cô cố ý hạ giọng, mềm yếu, anh đột nhiên cảm thấy khô khốc, không nhịn được giơ tay kéo cổ áo, thanh thanh giọng mới nói: “Khụ khụ…Xã giao của anh không quan trọng lắm, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đẳy đi, cho nên nếu em cần anh ở cùng em, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được.”

Lâm Tu chỉ nghĩ anh đang nói đùa, đường đường tổng giám

đốc điều hành của một tập đoàn, sao có thể vì hẹn hò yêu đương mà từ chối công tác xã giao chứ?

Nhưng con gái nhất định rất thích nghe bạn trai đặt mình lên hàng đầu cho dù hoàn cành như thế nào, cô cũng không ngoại lệ, nghe xong ngọt ngào mà nói: “Vần là công việc quan trọng, có thể không từ chối thì đừng từ chối.”

Anh rất nghe lời đáp lại:”Được.”

Lâm Tu trong lòng cảm thấy có chút áy náy, người ta nói muốn đuổi theo cô, cô cũng đồng ý,

nhưng bây giờ lại từ chối anh như thế này, anh cũng phối hợp. Có cảm giác như mình bị làm sai. Cô nói xin lỗi: “Đó… em không chuẩn bị tâm lý để nói với bố mẹ về chuyện của chúng ta, vì vậy em không thể gặp anh thường xuyên trong thời gian này…”

Anh nói:” Anh biết “Anh ta dừng lại và sau đó nói:” Nhưng anh hy vọng mình sẽ không phải đợi quá lâu. ”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3