Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 46
Lâm Tu biết anh đang nói gì, trên mặt lại nóng lên.
Cô nghe thấy giọng nói của Trợ lý
Nhậm từ phía anh:” Hàn tổng, đã từ chối các cuộc xã giao tối nay rôi.
Hàn Lận Quân: “Không cần từ chối, gọi lại và nói rằng tối nay tôi sẽ đến đó theo lịch trình.”
Trợ lý Nhậm: ”…. Ngài chắc chứ?”
“ừm.”
“Vâng, tôi sẽ thu xếp ngay.
“Giọng của Trợ lý Nhậm đầy không nói nên lời, tiếp theo là tiếng bước chân nhanh chóng rời đi.
Lâm Tu nghe xong lại cảm thấy buồn cười, lần này học được cách ngoan ngoãn, cắn môi cười.
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở nhẹ của nhau, một lúc sau, anh cảm thấy vô lực nói: “Muốn cười thì cứ cười.”
Lâm Tu không nhịn được nữa, che miệng cười.
Hàn Lận Quân nói: “Lần sau anh sẽ hỏi e trước, chờ chúng ta ước
định giờ hẹn rôi, anh sẽ xém xét việc từ chối xã giao.”
“Vâng.” Lâm Tu cười đáp.
Hàn Lận Quân: “Em chuẩn bị tan sở à?”
“Vâng, đã đến giờ rồi.”
“Lái xe trên đường cần thận, tối anh sẽ gọi cho em.”
“Được rồi, anh cũng vậy.” Lâm Tu nói một khuôn mặt đỏ bừng.
Hàn Lận Quân cúp điện thoại trước, Lâm Tu nghe tiếng bíp bận
rộn bên tai, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, thật lâu sau cô mới đặt máy xuống.
Cô thầm nghĩ mặc dù hiện tại không quen nhau, nhưng yêu anh thì cũng thật tuyệt ~
Không biết nghĩ gì, cô vô thức đưa tay ra vuốt ve bụng dưới của mình.
II II
Lâm Tu lái xe trở lại bãi đậu xe trống, tắt máy và xuống xe, xách túi chuẩn bị vào nhà.
Nhưng vừa vào đến ngõ đã nhìn thấy mẹ Lâm mắc áo bông đang đứng đó khiến cô rất ngạc nhiên, ngõ vào tương đối vắng vẻ, bên cạnh cũng không có cửa hàng nhỏ, sẽ không có mấy người dừng lại đi dạo ở đây, bà đang làm gì ờ đây?
“Mẹ, sao mẹ lại đứng ở đây?”
Mẹ Lâm mở to mắt khi nhìn thấy
cô, bà cố ý nhìn về phía sau, để chắc chắn rằng không có ai đi theo:“Sao bây giờ con mới về?”
Lâm Tu khó hiểu: “Không phải từ trước đến nay con đều về giờ này sao?”
Mẹ Lâm nhìn cô:” Ngày hôm qua không phải.”
Lâm Tu cảm thấy có chút chột dạ, ngượng ngùng nói:”… Hôm qua con không phải đã nói với mẹ là con phải tăng ca sao? Hôm nay con không tăng ca nên về sớm thôi, có gì lạ vậy? Mẹ không phải đứng đây chỉ để xem hôm nay
con có tăng ca hay không đấy chứ?”
Mẹ Lâm nheo mắt nhìn con gái, đôi mắt như có thể nhìn thấy mọi thứ. Da đầu Lâm Tu tê dại.
Phải một lúc sau mẹ Lâm mới nhìn lại, có vẻ hơi thất vọng, “Được rồi, có lẽ là mẹ nghĩ sai, vào nhà đi, mẹ đi làm súp.”
“Con giúp mẹ…” Lâm Tu khoác tay mẹ Lâm, nhận gói len to trong tay bà.
Hai mẹ con cùng nhau về nhà.
Trong bữa tối, mẹ Lâm hỏi cô:, “Thằng khốn đó có còn quấy rầy con không?”
Lâm Tu thắc mắc: “Ai?”
Mẹ Lâm trừng mắt nhìn cô: “Còn ai nữa?”
Lâm Tiến nói: “Là Đường Tử Kiều, bạn trai cũ của chị.”
Mẹ Lâm đá cậu một phát dưới gầm bàn:” Con đừng có lắm miệng!”
Lâm Tiến bĩu môi, Lâm Tu cỏ chút xấu hổ nói: “Không có, hôm
nay không có ai tìm con cả.”
Mẹ Lâm ậm ừ: “Đối với một thằng nhóc không đáng tin cậy như vậy, chia thì liền chia, hiện tại so với sau khi cưới phát hiện bên ngoài., vẫn là tốt hơn, hoàn hảo ở trước hôn nhân thấy rõ thái độ làm người, sau này nó còn đến quấy rầy con, ở nhà để ba con thu thập nó, nếu ờ công ty hoặc bên ngoài, liền trực tiếp báo cảnh sát, không cần khách khí.”
Lâm Tiến nói:” Đúng vậy, không thể lại để hắn bắt nạt! Cư nhiên lại mời bạn gái cĩ đi dự hôn lễ, thật sự là đầu óc bã đậu!”
Mẹ Lâm lại đá cậu:” Con còn nói, con còn nói.”
Lâm Tiến kêu rên một trận
Lâm Tu nhanh chóng chuyển chủ đề: “Nhân tiện, con có tin tức tốt cần thông báo.”
Mẹ Lâm nghi ngờ hỏi: “Lúc này có tin tức tốt gì?”
Lâm Tu cười nói, “Quản lý La đã rời đi ngày hôm qua, hôm nay Tổng giám đốc của khách sạn đến gặp con và nói rằng trụ sờ tập đoàn đã yêu cầu phải đánh giá con trong hai tuần đến một
tháng tới, nếu con có thể vượt qua bài kiểm tra, có thể được thăng chức lên giám đốc bộ phận buồng phòng. ~”
Mẹ Lâm nói:” Yo, đây là một chuyện tốt.”
Cha Lâm: “Đây là một cơ hội tốt, làm cho tốt.”
Lâm Tu mỉm cười:” Vâng ~”
Buổi tối, Lâm Tu ngồi trên giường và đọc sách sau khi tắm xong, Hàn Lận Quân gọi lại cho cô.
“Ngủ rồi?”
“Không, còn sớm.” Cô nhìn thời gian, mới hơn chín giờ.
Nghe thấy giọng anh hơi khàn, cô hỏi: “Anh uống rượu sao?”
“ù’m, xã giao thì phải uống” Anh không giấu giếm.
Cô khẽ cắn môi dưới nói: “Trợ lý đưa anh trở về sao? Sau khi uống rượu anh đừng tự lái xe.”
Anh cúi đầu cười: “Anh biết, là cậu ấy đưa anh về.”
Cô nghe thấy tiếng mở cửa từ phía anh, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, không khỏi nói: “Xã giao có thể uống ít một chút là tốt nhất.”
Anh dừng lại, thanh âm trầm nói: “Anh không muốn đi, chính là… em từ chối anh, anh cũng không có cớ từ chối xã giao.”.