Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 50

Khi nhìn thấy tên Hàn Lận Quân, cô thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa cô còn tưởng rằng Đường Tử Kiều vừa mới bị đưa vào danh sách đen, nhưng thay vào đó lại thúc đẩy đối phương kia gọi.

“Alo?”

“Em chuẩn bị xong việc chưa?” Phía bên Hàn Lận Quân có tiếng ồn ào, có vẻ như anh đang ở bên ngoài.

“Vâng, sắp xong, anh ở bên

ngoài à?”

“Anh đang đưa khách hàng ra sân bay, quay lại đi ngang qua Kinh Hoa. Bây giờ anh đang ở ngoài đây, đi ra gặp mặt chứ?”

“Anh ở dưới lầu sao?” Lâm Tu vội vàng đứng dậy, bước tới mở cửa sổ nhìn xuống, cô đang đối diện với cổng dưới lầu của khách sạn, có thể thấy xe cộ tới đón trả khách, nhưng nhìn một hồi lâu cũng không thấy bóng Bentley.

” Anh đang đi đường chính, chưa đi vào,” Anh cười khúc khích “Còn bao lâu nữa mới ra được?”

Lâm Tu xấu hổ đỏ mặt vì bộ dạng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ rằng anh không thể nhìn thấy, mới thả lỏng một chút, sau khi định thần lại, cô lại đóng cửa sổ nói: “Em đang thu dọn đồ đạc, lập tức có thề xuống dưới”

” Được, em cứ từ từ, anh chờ em.”

“ Vâng.”

Một cảm giác ấm áp nổi lên trong lòng cô, cảm xúc tiêu cực mà chị em nhà họ Lương mang lại vừa rồi đã tan biến đi rất nhiều, cô bước nhanh đến bàn làm việc và

bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Thu dọn đồ đạc xong, cô xách túi chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc, vừa quay đầu lại thì chợt nhìn thấy bó hoa hồng xanh đặt trên tủ.

Tất nhiên, hoa hồng xanh này không thể là hoa thật, nó được làm một cách tinh vi để trông vừa phải, với màu xanh lam đậm ánh huyền bí, rất đẹp.

Cô bước tới cẩn thận cầm lấy bó hoa, dùng tay thu dọn những cánh hoa rồi mãn nguyện rời khỏi

văn phòng.

Khi bước qua sảnh, Lâm Tu đang cầm một bó hoa, đã thu hút sự chú ý của những người khác, bao gồm cả nhân viên và khách, những người này đều nhìn nghiêng.

Lâm Tu làm như không có việc gì, chỉ đi theo con đường của riêng mình.

Cô bước tới xe của mình trước, đặt bó hoa lên ghế sau xe, đóng cửa lại rồi quay ra đường chính.

Tình hình trên đường chính khác

với khu vực khách sạn, khi vừa bước ra khỏi bãi đậu xe, từ đường sẽ có nhiều âm thanh khác nhau – tiếng còi xe, tiếng phanh, tiếng nói chuyện, vân vân, cũng như bụi bay lên bay múa khắp bầu trời, rồi rơi xuống…

Hàn Lận Quân ngồi ở phía sau chiếc Bentley, cẩn thận nhìn cô gái đang dần dần tiến tới trong gương chiếu hậu.

Mặt trời dần dần về phía tây, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, chiếu xiên vào người cô, như thể toàn thân được ốp bằng gạch men ánh vàng, hoàn toàn thu hút sự chú ý

của anh, không thể dời đi.

Khi cô đến gần chiếc Bentley, anh cũng kịp thời hạ cửa kính xuống, nhìn cô từ dưới lên, “Lên xe?” Anh trêu chọc cô.

Cô ngượng ngùng nói: “Đều đã thống nhất hôm nay em phải về nhà

Anh cười, không miễn cưỡng.

Lâm Tu đưa tay móc sợi tóc bên tai, mím môi hỏi: “Tối nay anh có xã giao không?”

Anh tỏ vẻ bất lực: “Anh không tìm

được lý do để từ chối xã giao, đành phải đi.”