Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 51

“… Vậy thì anh nên uống ít thôi.”Mặt cô nóng bừng, lén lút liếc nhìn trợ lý Nhậm đang cầm vô lăng trước mặt, nhìn lướt qua, quả nhiên cậu ấy đã được đào tạo bài bản.

“Anh biết rồi.” Anh nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía cô: “Rm nhận được hoa chưa?”

“Vâng, đẹp lắm, cảm ơn anh

Anh nghĩ ra điều gì đó rồi quay sang trợ lý Nhậm: “Trợ lý Nhậm,

cậu có đánh giá tốt về cái gì chân đó không?”

Trợ lý Nhậm sửng sốt:“ Cái gì… cái gì chân?”

” Shipper. ”Lâm Tu cười khẽ.

Trợ lý Nhậm xấu hổ, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra: “Suýt nữa thì quên mất.” Một lúc sau, cậu nói: “Cho cho năm sao khen ngợi.”

Hàn Lận Quân mới quay sang nhìn Lâm Tu, lông mày anh lại khẽ nhíu lại: “Ngày mai anh sẽ gửi cho em một bó hoa khác

Lâm Tu hơi ngượng ngùng nói: “Không cần. Mỗi ngày đều gửi thì tốn rất nhiều tiền

Anh cười khẽ: “Đây là lý do không bao giờ nên dùng để từ chối anh.”

Lâm Tu cũng nghĩ đến, đại boss có cái gì nhiều nhất? Tiền nha-nói với anh là lãng phí, nghe như

thế nào cũng cảm thấy không đúng? Quan điểm về giá cả của người giàu không nằm trong tầm tay của công dân bình thường, cô nhẹ giọng lầm bầm: “Dù giàu có thế nào thì anh cũng nên tiết kiệm tiền…”

” Hừm? “Anh không nghe thấy.

“Không có chuyện gì” Cô vuốt mái tóc rối bù: “Kỳ thật anh cũng không cần ngày nào cũng gửi hoa, nếu không em sẽ không có chỗ để đặt, văn phòng chất đầy cũng sẽ không giống vãn phòng.”

Anh thấy khuôn mặt xinh đẹp

không có biểu hiện gì với vẻ kháng cự, một lúc sau anh mới gật đầu: “Được rồi, anh hiểu rồi.”

Giữa họ có một khoảng lặng ngắn ngủi. Anh nhìn cô, cô nhìn cửa sổ xe ánh mắt hơi trầm xuống, không dám nhìn lại, bầu không khí có chút vi diệu.

Mặc dù cả hai đã đồng ý bắt đầu hẹn hò, nhưng dù sao thì mối quan hệ này cũng có chút xa vời, cô chỉ có thể nói rằng cô không ghét anh, nhưng không có nghĩa là cô đã hoàn toàn chấp nhận anh như vậy. Nhìn thẳng thật sự khiên cô rât xâu hô, rôt cuộc cũng

rất khó chịu khi bị anh nhìn như thế này, cô lấy hết can đảm nói một chút: “Hàn… ờ… Lận Quân, em về nhà trước,hẹn gặp lại.”

Anh nhướng mày, có chút không hài lòng. Gặp nhau được vài phút, cô đã giục tạm biệt:” Ngày mai em đừng lái xe đi làm.”

Cô khó hiểu hỏi:” Tại sao? Không có xe buýt trực tiếp từ nhà em đến khách sạn, phải chuyển tuyến…”

” Anh sẽ đón em.” Anh trả lời.