Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 52

Cô hoảng sợ vội nói: “Đừng… đề

phòng mẹ…”

Anh cau mày, “Lâm Tu, chúng ta đang ở trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, không phải mối quan hệ vụng trộm.” Sau khi suy nghĩ, anh nói thêm: “Cho dù không có con một thời gian, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hẹn hò, cho nên để người nhà biết cũng không có gì.”

Anh nói với giọng rất tự nhiên, nhưng mặt Lâm Tu đỏ bừng khi nghe thấy điều đó, ngay cả trợ lý Nhậm ờ hàng ghế đầu cũng bí mật nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng sợ bị ông chủ bắt gặp, vì

vậy anh ta nhanh chóng quay mắt đi chỗ khác.

Hàn Lận Hàn suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Mấy giờ em thường ra ngoài?”

“Bảy giờ bốn mươi.”

“Sớm vậy?”

“Em vào làm lúc tám giờ.”

Anh trầm ngâm hỏi: “Sếp trước đây của em thì sao? Hẳn là muộn hơn so với em chứ?”

“Vâng, anh ta đi làm lúc chín giờ.

Anh gật đầu: “Được rồi, sáng mai lúc bảy giờ bốn mươi, anh sẽ đến đón em đúng giờ, chỉ cần đợi anh ở chỗ đậu xe.”

Lâm Tu biết anh nói như vậy là đã hạ quyết tâm rồi, không thể để người khác chất vấn. Anh quả thực là người quen ra lệnh. Mặc dù có chút ép buộc, nhưng trái tim cô vẫn ngọt ngào và ấm áp: “Em biết rồi.”

Ngập ngừng một chút, cô lại nói lời tạm biệt, lần này anh không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu

rồi lặng lẽ nhìn bóng dáng cô đi về khách sạn với ánh mắt sâu thẳm. .

Anh nhìn lại cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa.

Trợ lý Nhậm hỏi: “Hàn tổng, ngài muốn trở lại công ty hay trực tiếp đến chỗ ăn tối?”

Hàn Lận Quân nâng cửa kính xe lên, nhẹ giọng nói: “Tới chỗ ăn tối.”

“Vâng.” Cậu ngạc nhiên. Việc ông chủ đã phải vất vả đến đây chì để nói vài lời với cô Lâm, có đáng

không?

Những gì đã trôi qua? Sân bay đi qua trụ sở công ty, đi một vòng cũng mất nửa tiếng, nhưng lại nhẹ nhàng miêu tả như “đi ngang qua”, hừm…Xem ra ông chủ rất có hứng thú với cô Lâm này.

“Trợ lý Nhậm” Giọng nói đột ngột của Hàn Lận Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “Sáng mai anh không cần phải đến đón tôi, cử đỗ xe ở công ty, tôi sẽ lái xe khác.”

“Vâng”

Bởi vì đường nhiều gió, Lâm Tu đưa tay vuốt vuốt tóc, bước nhanh trở lại bãi đậu xe.

Trên đường đi, cô gặp Trương Hảo đang cùng đồng nghiệp đi ra ngoài, Trương Hảo ngạc nhiên nói: “Quản lý Lâm, sao cô về rồi?”

Lâm Tu cười nói: “Tôi đi ra ngoài có việc, bây giờ mới lái xe quay lại.”

Lâm Tu chào tạm biệt cô ấy và đi

đến chiếc xe Fit của mình.

Lâm Tu cầm chiếc bó hoa hồng xanh trong tay và bước ra khỏi bãi đậu xe, ở lối ra, cô cẩn thận đảm bảo rằng mẹ Lâm không canh giữ lối vào cùa con hẻm. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra khỏi nơi ẩn náu một cách hào phóng.

Vừa mới đi vài bước, cô liền nghe thấy bên cạnh có người gọi: “Lâm Tu.”

Lâm Tu quay đầu lại nhìn, là

Đường Tử Kiều, đang đứng cách đó vài bước, vẻ mặt phức tạp nhìn cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3