Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 54

Sau khi tuôn một hơi cho Đường Tử Kiều, Lâm Tu bước vào con hẻm với đôi môi mím chặt, lồng ngực vẫn phập phồng.

Nhưng đang đi, chợt nhận ra có gì đó không ổn, dừng lại, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng xanh trong tay, không khỏi xấu hổ.

Đúng vậy, cô về nhà mang theo bó hoa này, cô nên tìm cách tránh khỏi tầm mắt của mẹ Lâm, sau khi bị Đường Tử Kiều ngắt lời thì cô lại gần như quên mất. May mà

cô “tỉnh lại” kịp thời, nếu không sẽ bị mẹ Lâm bắt mất rồi ~

Cô đưa tay lên vuốt ngực, càng sớm bình tĩnh càng tốt, cảm thấy nhịp tim không quá nhanh liền vỗ nhẹ vào má mình, cô nới lỏng làn da căng cứng trên khuôn mặt vì tức giận của mình, nhếch miệng, cảm thấy bản thân dịu dàng đã trở lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước với nụ cười.

Khi cô đi đến lối vào sân nhỏ của mình, cô thăm dò thấy trong sân không có ai, vì vậy cô mờ cửa sân và đi về phía nhà chính.

Vừa mở cửa nhà chính, cô nghe thấy tiếng bố Lâm đang xem phim trong phòng khách, cô thận trọng đi về phía trước, quả nhiên nhìn thấy bố Lâm ở cửa phòng khách, cô vội giấu bó hoa sau lưng, tươi cười mà gọi: “Bố, con vê rôi.

Bố Lâm nhìn ra xa TV và gật đầu với cô.

Muốn trở về phòng thì phải đi qua phòng khách, muốn đi qua phòng khách nhất định sẽ bị Bố Lâm nhìn thấy, trong đó có cả bó hoa hồng lớn trên tay, cô đảo mắt và hỏi bâng quơ: “Mẹ đâu ạ?”

Bố Lâm chậm rãi nói: “Đang thu dọn quần áo ở sân sau.”

“Thật không? Sao con không thấy? Có phải đi ra ngoài rồi không?” Cô cố tình nói.

Quả nhiên, Bố Lâm quay đầu lại nhìn, khó hiểu nói: “Rõ ràng là đang thu quần áo…”

Lâm Tu vội vàng nhân cơ hội này giấu hoa rồi đi qua phòng khách, đi về phòng mình: “ồ, con nhìn thấy rồi, là ở đó ~”

Sau khi thuận lợi trở về phòng, Lâm Thiệu thở phào nhẹ nhõm,

đóng cửa lại, sau đó tìm chỗ giấu hoa, nhìn xung quanh, thấy trên giá sách vừa mới được thu dọn còn có một chỗ trống vừa dọn mấy ngày trước, vừa lúc đặt được bó hoa.

Căn phòng vốn đã ngăn nắp ban đầu càng thêm bắt mắt với bó hoa này, cô đứng trước giá sách, khóe môi nhếch lên mỉm cười.

Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, vang lên tiếng của mẹ Lâm: “Lâm Tu về rồi? Mẹ đem quần áo của con…”

Lâm Tu giật mình, theo phản xạ

chạy ra cửa: “Mẹ ơi, sao lại đột nhiên đẩy cửa đi vào thế? Cũng không gõ cửa sao?”

Mẹ Lâm vừa thu dọn quần áo, trên tay vừa cầm quần áo, không ngờ cô lại phàn ứng nhiều như vậy, liền sửng sốt: “Mẹ mang quần áo của con vào, trước đây con cũng không nói gì, hôm nay có chuyện gì sao?”

Lâm Tu chột dạ, dùng chân chặn cửa lại, vươn tay ra:”Đưa quần áo cho con đi.”

Mẹ Lâm nhìn cô chăm chú, nhưng không nói gì, chỉ đưa quần

áo cho cô một cái, ánh mắt sắc bén nhìn vào khe hở giữa cơ thể cô và cánh cửa, nhưng không nhìn thấy gì.

Sau khi lấy quần áo, Lâm Tu nhanh chóng nói: “Cảm ơn mẹ, con sẽ gấp quần áo. Lát nữa con sẽ ra ngoài giúp mẹ nấu bữa tối.” Cô đóng cửa lại trước mặt mẹ Lâm.

Mẹ Lâm bối rối bước ra phòng khách, thấy bố Lâm vẫn đang xem kịch, bà ngồi bên cạnh hỏi: “Lâm Tu sao vậy? ở trong phòng thần thần bí bí, cũng không biết đang làm gì!””

Bố Lâm cũng ngây người:” Tôi không biết… ”