Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 55

Mẹ Lâm trợn tròn mắt, đứng dậy cầm lấy bộ quần áo kia trở về phòng: “ Lười nói cùng ông!”

Gia đình họ Lâm luôn thích chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung Quốc, không phải sữa đậu nành rán hay cháo trắng với rau muối và trứng. Sáng nay, họ ăn thịt bắp cải, váng đậu và sữa đậu nành.

Lâm Tu ăn hai cái bánh bao thịt, đã 7 giờ 30. Cô cầm trên tay ly sũ’a đậu nành uống chưa hết, đứng dậy đi ra ngoài: “Mẹ, con đi làm đây.”

Lâm Tiến cũng cầm lấy miếng bánh rán, cậu vớ lấy cặp sách đi ra khỏi cửa, nhét vào miệng mớ

bún thịt cuối cùng rồi nói mơ hồ: “Con đi học đây.”

“Đi đường cẩn thận.” Mẹ Lâm nói vọng từ trong bếp.

Khi cánh cửa đóng lại, bà thò đầu ra khỏi bếp và thấy bố Lâm vẫn đang ngồi đọc báo trên bàn án. Không nói gì, bà liền đi về phía phòng Lâm Tu.

Lâm Tu thường không khóa cửa khi cô đi làm. Mẹ Lâm xoay nắm cửa thì cửa liền mở ngay, bà có chút chột dạ nhìn nhìn ra phía sau, xác định con gái quả thực đã ra cửa, liền thả lỏng mà đi vào.

Căn phòng của Lâm Tu được sắp xếp ngăn nắp, mặc dù có rất nhiều thứ, trên bàn làm việc có một hộp đựng sách và đèn, giường và chăn ga gối được gấp gọn gàng, một vài con búp bê xinh xắn đang đứng trên giường, những cuốn sách trên tủ sách đã được sắp xếp gọn gàng, quần áo không hề treo lên, vứt rác đúng chỗ, đứa con gái này ngoan như vậy, từ nhỏ đã có thể tự lo cho bản thân, không cần người lớn phải lo lắng.

Trong lòng vừa khen ngợi con gái, vừa nhìn xung quanh, căn phòng này có gì khác với trước

đây? Tại sao con gái bà tối qua lo lắng như vậy khi bà đi vào?

Như thể có điều gì đó không muốn bà nhìn thấy.

Tính cách của bà là thế này, càng không được phép nhìn thấy, càng muốn tìm hiểu, nếu không con bọ nhỏ tò mò trong lòng sẽ không ngừng làm phiền…

Từ ngoài cửa vang lên giọng nói của cha Lâm: “Bà đang ờ trong phòng Lâm Tu làm gi vậy?”

Mẹ Lâm giật mình, bà an tâm khi nhìn thấy ông, bà nói:” Vào xem xem trong phòng Lâm Tu có gì

khác không, nếu không sao con bé vẫn luôn canh giữ tôi?”

Cha Lâm cau mày: “Bà lẻn vào phòng con bé tìm những thứ như thế này cũng không tốt đâu? Bà có hiểu tôn trọng không? Phải tôn trọng con gái!”

Mẹ Lâm nhổ nước bọt: “ông đừng nói nhảm với tôi, nhanh đi vào nhìn xem!”

Cha Lâm vô lực, cũng giúp vào quan sát phòng, nhanh chóng chỉ ra một điểm:” Bó hoa kia hình như không cỏ trước đây? Không biết chúng ở đó từ bao giờ.”

Mẹ Lâm cũng nhìn thấy nó, mắt bà sáng lên: “Hoa? Tôi nhớ tôi đã không nhìn thấy bất kỳ bó hoa nào khi tôi vào dọn dẹp ngày hôm qua…”

” Vậy hẳn là bó hoa này.” Cha Lâm nói, bước đi bên ngoài với hai tay sau lưng.

Mẹ Lâm lẩy bó hoa xuống, có chút sững sờ nhìn bông hồng xanh: “Đây là hoa hồng sao? Tại sao lại là hoa hồng xanh?” Sau khi lẩm bầm vài câu, bà đột nhiên dường như đã tìm ra mấu chốt vấn đề, trên gương mặt của bà hơi thay đổi: “Không đúng, tại sao

con bé không có lý do mà tự mua hoa hồng cho mình? Còn đề phòng tôi…”

Cha Lâm bước vào phòng làm việc để chuẩn bị cho công việc, mẹ Lâm cũng bước vào phấn khích cầm bó hoa: “Cha nó à, ông nói xem lại có người theo đuổi Lâm Thu sao?”

Bố Lâm sửng sốt:” Không thể nào? Con bé cũng từng nói qua nha.”

Mẹ Lâm chỉ vào bó hoa trong tay, khuôn mặt nở nụ cười tươi như hoa:” Bằng không thì hoa ở đâu

ra, ngược lại con bé giấu hoa làm gì, nhất định có chàng trai nào đó theo đuổi, nhất thời con bé không muốn chúng ta biết nên giấu đi.” Bà càng nói càng cảm thấy có thể, lại nói tiếp: ” Để tôi nói nha, Lâm Tu tốt xấu gì cũng là một cô gái tốt như vậy, sao có thể không có ai thay đổi? Đây không phải xuất hiện…Không được, tôi phải gọi điện thoại hỏi một chust~”.Bà xoay người muốn rời đi.

Bố Lâm vội vàng nói: “Đừng náo loạn! Nếu con thật sự có bạn trai, hãy nghĩ xem tại sao Lâm Tu lại không muốn chúng ta biết? Tôn

trọng, tôn trọng! Nếu con bé muốn chúng ta biết, nó tự nhiên sẽ nói ra.”

Mẹ Lâm ước gì có thể liên lạc với Lâm Tu ngay lập tức để hỏi rõ ràng sự việc, nhưng khi bố Lâm nói vậy, bà giận dữ dừng lại và miễn cưỡng nói: “Được rồi…”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3