Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 736

Chương 736

Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua một tháng nữa, ngày này lại là ngày khám thai.

Sau khi đọc các danh mục, bác sĩ đưa ra kết luân: “Rất tốt, bây giờ đứa trẻ khoảng 6,5 cân đến 7 cân, dinh dưỡng đầy đủ về mọi mặt, đã đủ tháng có thề sinh rồi.”

Lâm Tu sửng sốt, “A ? Đủ tháng có thể sinh sao? Ý bác sĩ là sao, không phải mới 8 tháng rưỡi sao?”

Bác sĩ cười nói:” Cô hiếu lầm rồi, điều này có nghĩa là thai nhi đã đạt đến trạng thái không có vấn đề gì khi sinh mổ, ỏ’ trong bụng mẹ cũng không sao, chính là để nó tiếp tục hấp thu chất dinh dưỡng và phát triển mạnh mẽ hơn, đương nhiên tốt nhất vẫn nên để sinh tự nhiên.”

” ò “Lâm Tu thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ viết vào sổ bệnh án của cô và nói: “Bây giờ khác với khi trước đây điều kiện y tế không tốt. Khi đó chỉ cỏ thể sinh con theo cách tự nhiên, bát tự cùa đứa trẻ là do ông trời ban tặng. Bây giờ một số bố mẹ nào cũng muốn con có bát tự tốt, nếu muốn thì báo với bác sĩ bệnh viện sẽ chọn thời điểm tốt để mồ lấy thai trên cơ sở đảm bảo sức khỏe cho con và mẹ, hai người có nhu cầu như vậy không ?”

Lâm Tu còn chưa mở miệng, Hàn Lận Quân ở bên cạnh cứng ngắc, xác thực:” Không cần, cúng tồi thuận theo tự nhiên.”

Lâm Tu giương mắt vừa nhìn, Hàn Lận Quân vẻ mặt kẻo cáng không quá cao hứng.

Bác sĩ nói: “Sinh tự nhiên vẫn tốt hơn. Dinh dưỡng cho thai nhi của mẹ tốt hơn nhiều so với nuồi nhân tạo, có thề kéo dài thêm một ngày thì tốt một ngày.” Bác sĩ ngẩng đầu hỏi: “Có bị tình trạng chuột rút chân không?”

Lâm Tu nói:” Khi ngủ sẽ bị ạ.”

” Thường xuyên không?”

” Thình thoảng.”

Hàn Lận Quân cau mày,” Sao không nói với anh?”

Lâm Tu nói,” Cơ bản đều là nửa đêm, anh đã ngủ ngon nhu vậy, em còn gọi anh làm cái gì…”

sếp lớn mỗi ngày đều bận rộn công việc, lúc ngủ chính là lúc thư thái nhất, cô sao có thể đành lòng đánh thức anh chứ? Chỉ biết im lặng chịu đựng, chờ cơn đau qua đi rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Hàn Lận Quân cảm thấy đau lòng , nhẹ giọng nói: “Lần sau bị thì phải nói cho anh biết, anh sẽ xoa bóp cho em.”

“Vâng…” Lâm Tu đỏ mặt gật đầu.

Bác sĩ rất yên tâm, mỗi lằn ông bố tương lai đẹp trai này đi qua đều không hề né tránh người khác, luôn cưng chiều lại đau lòng cho vợ, làm cho nét mặt già nua cũng họ cũng phải đỏ hồng.

Bà ấy ho nhẹ rồi nói: “Tôi sẽ kê đơn viên canxi cho cô, nhưng xem ra cô không thiếu, không cần uống hàng ngày, 3 lần / tuần là được.”

Thời điềm từ khoa phụ khoa đi ra nộp phí, liền đụng phải Hàn Tồ Vi vừa tới giao ban, Lâm Tu bước tới chào cô ấy:” Chào chị.”

Hàn Tô Vi cười đi tới, liếc nhìn Hàn Lận Quân đang xếp hàng,” Thế nào, tình hình ổn chứ?”

“Dạ, không có vấn đề gì,” Lâm Tu cười nói, “Chị à, hôm nay ba mẹ về rồi, buổi tối anh chị với mấy cháu qua ăn cơn nha.”

Hàn Tô Vi nói, “Là hôm nay sao? Em không nói thiếu chút nữa chị quên mất, buổi tốt nếu chị không phải táng ca hay

đi cấp cứu, chị sẽ cùng anh rề đưa bọn nhỏ đến đó.

Lâm Tu gật đầu, ” Dạ, em sẽ để dì chuẩn bị.”

Hàn Tô Vi xoa nhẹ tóc cô,” Vậy thì em cẩn thận một chút, chị đi làm đây.”

“ Tạm biệt chị.”

“ Tạm biệt.”

Hàn Tô Vi cũng vẫy tay chào với Hàn Lận Quân ờ đằng kia rồi rời đi.

Hàn Lận Quân trả tiền thuốc, đưa Lâm Tu về nhà, nhìn cô nuốt mấy viên canxi rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cất

hộp thuốc đi, anh mặt cứng nhắc nói: “Lần sau có tình huống như vậy, phải nói với anh biết sớm.”

Lâm Tu tự biết mình đuối lý, cụp mắt xuống lông mày, “Em biết rồi.”

Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của cồ, Hàn Lận Quân không đành lòng đặt câu hỏi nữa, liền trấn tĩnh nói: “Em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi đón ba mẹ.”

“Dạ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3