Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 737

Chương 737

Lần này mẹ Hàn quay về bởi vì đã hẹn với Lâm Tu khi còn ở Mỹ là sẽ tìm thời gian đến vẽ cho cô một bức chân dung lúc mang thai.

Vốn dĩ Lâm Tu không coi trọng việc này, vì cô biết mẹ Hàn rất bận, vừa giảng bài ở trường, vừa là người đi tồ chức triền lãm nghệ thuật khắp nơi. Thật sự làm sao có thể bay về để vẽ một bức tranh cô đang mang bầu được?

Quả thật khiến người ta tâm phục khẩu phục, sau khi làm xong những việc khác, bọn họ đặc biệt dành ra một tuần để bay về cùng Bố Hàn.

Sau khi Hàn Lận Quân đưa người về, hai lão nhân gia chỉnh lệch múi giờ như thường lệ, buổi tối mới tới gặp cô.

Dì Tề đã được gọi lên lầu để chuẩn bị bữa tối, căn hộ đã được người làm việc bán thời gian dọn dẹp trước, các vật dụng trong bếp đều đã được làm sẵn.

Hàn Tô Vi cũng đưa chồng con đến như đã hẹn, và cả gia đình đã có một bữa tối đẹp mắt.

Sau bữa án, mẹ Hàn gọi Lâm Tu và Hàn Tô Vi đến phòng vẽ chuyên dụng của bà ấy, và hỏi về tình hình của Lâm Tu

khi dọn đồ dùng vẽ tranh.

“Bụng của con trông to hơn rất nhiều so với khi còn ỏ’ Mỹ. Bây giờ có phải rất khó chịu không?” Mẹ Hàn hỏi.

Lâm Tu nói: “Nằm xuống rất khó đứng dậy. Mỗi lần đều Tiểu Quân đều đỡ con lên.”

Mẹ Hàn nói: “Nên như vậy, nó sửc lực lớn, cứ để nó tiếp tục đỡ con!”

Lâm Tu bị chọc nờ nụ cười.

Hàn Tô Vi nói: “Mẹ, mẹ định vẽ bao nhiêu bức tranh cho Tiểu Tu?”

Mẹ Hàn nhìn Lâm Tu, nhẹ nhàng nói: “Mẹ ở đây một tuần, lần này đến đây là một chuyến đi đặc biệt cho Tiểu Tu, Đại học T không biết về hành trình của mẹ. Theo kế hoạch của mẹ, mẹ sẽ vẽ cho con 3 bửc tranh, trong ba ngày đầu thì mỗi ngày hoàn thành một bức tranh, một lần là 3 giờ, 4 ngày sau thì dùng để xử lý các chi tiết cao cấp/ Với mẹ mà nói kết hoạch sắp xếp như vậy là họp lý, nhưng sợ là Tiểu Tu chịu không nổi? Mỗi ngày hơn ba tiếng…”…”

Trước khi Lâm Tu có thể trả lời, Hàn Tô Vi đã nói trước, “Mẹ phải hỏi Tiều Quân về chuyện này trước, nó sẽ rất đau

lòng đỏ!”

Lâm Tu nói, “Thực ra, cho dù không vẽ tranh này này, nếu đi chụp ảnh phụ nữ có thai, không phải làm điều đó trong một ngày sao? Dù sao thì tất cả đều mệt mỏi, vì vậy cũng không có vấn đề gì đâu ạ.”

Mẹ Hàn nói,” Lát nữa nói với nó một chút, con có thể nghỉ ngơi hai lần trong vòng 3 giờ, như vậy sẽ không vất vả như vậy.”

Lâm Tu gật đầu, chuyện này là chắc chắn.

Mẹ Hàn đặt kệ tranh lên, nói với Lâm Tu: “Con tới đây ngồi một lát.”

Bà ấy nắm tay Lâm Tu, đi đến ghế sô pha bọc da mềm mại bên cạnh rồi ngồi xuống.

Lâm Tu ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hàn Tô Vi biết mẹ Hàn có chuyện muốn nói với Lâm Tu, nên không đi theo, ỏ’ lại chỗ cũ giúp bà ấy làm dụng cụ vẽ tranh.

Mẹ Hàn nắm tay Lâm Tu, ấm áp nói: “Tiểu Tu, Tiểu Quân thật là thấu tình đạt lý, mẹ thấy con là một người vợ tốt như

vậy, cả nhà chúng ta đều rất thích con, cảm ơn mẹ đã khiến con trai mẹ trở nên… cỏ chút ý vị nhân tình.”

Lâm Tu được khen ngợi liền đỏ mặt, vội vàng nói: “Anh ấy rất ân cần và chu đáo, chính mẹ đã dạy dỗ anh ấy rất tốt.”

Mẹ Hàn cười nói: “Đó là bởi vì con không biết nó trước đây thôi, nó đó, đối với tất cả mọi người đều lạnh nhạt thờ ơ, đối với ta, ba con, đối với chị gái nó, trừ phi là cần thiết, nếu không chúng ta cùng nó nói chuyện, nỏ có thể nhịn cả ngày không nói một lời.”

Lâm Tu sửng sốt:”.. .Làm sao có thế như thế?”

Hàn Tô Vi cười nói,” Chị cũng muốn hỏi, làm như thế nào đưực, giống như để nó chủ động nói một câu thì phải trả

tiền cho nó vậy!”

Lâm Tu cười khúc khích.

Mặc dù ông chủ lớn không phải là người nói nhiều, nhưng miêu tả anh như thế này có phải là quá cường điệu không?

Mẹ Hàn ấm ức nói: “Con đừng không tin, trước đây mẹ cũng lo lắng. Với khí chất như vậy, cô gái nào có thể hắp dẫn được nó chứ? Nhưng hiện tại xem ra, mẹ là lo lắng quá nhiều, nó chửng mắt người ta bà bởi vì còn chưa gặp được

con.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3