Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 976

Chương 976

Buổi trưa ăn xong ở trung tâm resort, bốn người thu dọn hành lý trả phòng.

Hàn lận Quân đẩy vali của anh và Lâm Tu, tay kia cầm ba con gà rừng mua ngày hôm qua, đưa một con cho Ngu Diệp Nhi, “Nghê phu nhân, cái này là của cô.”

Ngu Diệp Nhi vui vẻ nhận lấy, “Cảm ơn, Hàn tổng~”

Rồi họ tách ra.

Hàn Lận Quân chở Lâm Tu về nhà trên một chiếc Porsche.

Cuộc hẹn với mẹ Lâm là tối nay ăn cơm, bọn họ còn có nửa ngày rảnh rỗi nên quyết định về nhà trước.

Hàn Lận Quân vừa trở về liền thay quần áo ở nhà, trả lời một cuộc điện thoại và đi vào phòng làm việc.

Lâm Tu cũng không làm phiền anh, cô pha cho anh một tách cà phê và đi vào, và đóng cửa lại sau lưng anh khi cô đi ra.

Dì Tề vẫn chưa về, cô cầm quần áo từ trung tâm nghỉ dưỡng mang về ra ban công giặt rồi phơi khô.

Những thứ khác được đưa trở lại lần lượt được đặt trở lại vị trí ban đầu.

Lau sàn nhà sạch sẽ, đặc biệt là phòng của Sâm Sâm, buổi tối sẽ đón bé con về, phòng của anh chàng nhỏ cần được thông thoáng một chút.

Sau khi làm xong những thứ này, cô bắt đầu lên kế hoạch đến nhà mẹ Lâm ăn

tối vào buổi tối.

Hiếm khi bọn họ tới đó một lần, nhất định phải mang theo quà, con gà rừng mua ngày hôm qua cũng giống như vậy, những thứ khác đều phải mua tại chỗ.

Cô hé mở cánh cửa phòng làm việc đã đóng kín một chút và nhìn vào. ông chủ lớn đang tập trung vào một cuộc gọi video, thế là cô lại lặng lẽ đỏng cửa lại.

ĐƯỢC rồi, ông chủ lớn không có thời gian, cô nên một mình đi siêu thị.

Lấy điện thoại di động và chìa khóa xe, cô rời khỏi căn hộ, đi thang máy xuống ga ra dưới tầng hầm, chạy đến siêu thị trong chiếc ô tô màu đỏ của mình.

Trước khi ra ngoài, cô lên một danh sách cho mình, ngoài mua sắm những

món quà tiện dụng, còn có một số nhu yếu phẩm hàng ngày khác, cô mua sắm theo danh sách một cách bài bản.

Khi đến khu ăn vặt, cô lấy mấy gói bánh nướng nhân trứng và bột yến mạch, đang định ra về thì chợt thấy một cô gái đi tới trước mặt, đụng phải cô.

Cô hơi nhướng mày, cô ta chính là cô gái mặt tròn lúc trước khăng khăng đi giao bữa sáng cho ông chủ lớn, cô mím môi cười với cô ta, chuẩn bị đẩy xe rời đi.

Cô gái mặt tròn không ngờ lại gặp cô ở

đây, sửng sốt một chút, mắt thấy cô sắp rời đi, vội vàng đưa tay ngăn xe của cô lại, “Này”

Lâm Tu:” Có chuyện gì sao?”

Cô gái thoạt nhìn rất khó chịu, nhưng vẫn nhìn cô chằm chằm, thản nhiên hỏi: “Cái kia… cô thật sự… là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Cảnh Hoa?”

Lâm Tu vừa nghe liền biết chỉ sợ cô gái này nhìn thấy trên Wiebo của chị Diệp Nhi, vậy cũng là fan của chị Diệp Nhi sao?

Cô không giấu giếm, nói: “Chắc là cô đã xem ảnh trên mạng rồi, chẳng lẽ cô chỉ muốn hỏi câu này sao? Bây giờ hỏi xong rồi, cô có thể để tôi đi được chưa?”

Cô gái lại ngăn cản, “Chồng cô —Anh

chàng đẹp trai chạy mỗi ngày— là ông chủ của Cảnh Hoa? Có đúng hay không? Nhưng anh chàng đẹp trai còn trẻ như vậy…”

Lâm Tu cố gắng hết sức để duy trì sự kiên nhẫn và nói: “Có phải hay không, không liên quan gì đến cô, nếu cô còn không để tôi đi, tôi sẽ gọi người đến xử lý.”

Có lẽ thái độ bình tĩnh của cô hoặc cuxg có lẽ là cô gái đó kiện kị danh tiếng chủ tịch tập đoàn Cảnh Hoa, nghe thấy lời nói của cô nghiêm khác như vậy, khiến cô gái kia sợ hãi, nao núng, buông cánh tay đang chặn đầu xe, nói: “Tôi… tôi chỉ muốn xin lỗi cô vì đã làm phiền cuộc sống của cô trước đây.”

Lâm Tu mỉm cười, “ừm.”

ừm ? Không phải là “không thành vấn

đề”sao?

Cô gái ngơ ngác nhìn cô đẩy xe đi, đứng chôn chân không nói nên lời.

Lâm Tu đã mua những món đồ cô cần và xếp hàng để thanh toán hóa đơn.

Sau khi xếp hàng khoảng mười phút, trước mặt vẫn còn hai người, Lâm Tu chán nản nhìn điện thoại di động, lúc này mới nhận ra rằng mình vừa nhận được một tin nhắn WeChat từ Hàn Lận Quân, nhưng cô không nhìn thấy nó.

Hàn Lận Quân: Em đi đâu?

Lâm Tu: Em mua đồ trong siêu thị để đến nhà mẹ vào buổi tối, anh vẫn còn bận sao?

Hàn Lận Quân: Sao em không gọi anh đi cùng?

Lâm Tu: Anh đang bận, em có thể tự mình đi mua.

Hàn Lận Quân: Anh đi đón em.

Lâm Tu: Không cần, em đã lái xe đến đây.

Hàn Lận Quân: Mọi thứ có thể được chuyển trở về?

Lâm Tu: Em sẽ gửi tin nhắn cho anh khi em về nhà, anh đợi em trong nhà để xe. Sắp đến lượt thanh toán rồi nên không Chat với anh nữa.

Cô cất điện thoại di động đi, trước mặt chỉ có một người.

Ánh mắt cô chuyển sang động tác của nhân viên thu ngân, vốn dĩ đang nhìn cô ấy bận rộn, nhưng đột nhiên ánh mắt cô bị những chiếc hộp sặc sỡ bên cạnh hấp dẫn.

Bao cao su!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3