Tổng Tài, Sủng Vợ Hãy Tiết Chế - Chương 977

Chương 977

Không biết tại sao, nhưng cô lại có phản ứng kích động như vậy khi nhìn thấy bao cao su!

Trong đầu cô chợt nhớ đến đêm hôm trước trên chiếc giường ở trung tâm khu nghỉ dưỡng, ông chủ lớn ôm lấy cô đang ngồi trên đùi anh, hai người áp sát vào nhau, cả hai vẫn còn thở, anh còn đang cầm cái hộp trong tay, nhìn xuống và mỉm cười, ánh mắt tựa tiếu tựa phi nhìn cô và hỏi nhỏ, “Thử xem?” Cảnh tượng đó.

Chỉ cần đừng quá kích thích!

Lâm Tu đưa tay lên che mặt, thật xấu hổ!

Tuy nhiên, một giọng nói khác vang lên trong đầu cô – đừng ngại, đừng rụt rè

như vậy, nhất định sẽ bị ông chủ lớn kéo lên giường, đồng thời tránh thai trong thời kỳ cho con bú cũng không thể tránh khỏi, nhất định phải loại bỏ sự mất tập trung trong suy nghĩ và đối mặt với vấn đề này một cách thẳng thắn mới là đúng đắn! Đừng ngần ngại, hãy lấy hai hộp và thanh toán ngay!

“Xin chào, cô có muốn thanh toán hóa đơn không?” Giọng nói dịu dàng của nhân viên thu ngân vang lên.

Lâm Tu vội vàng bỏ tay xuống, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu nói: “Chờ chút… xin lỗi, tôi nhớ ra mình quên lấy một thứ.”

Cô đẩy xe đi trở về.

Sau đó, cô nhìn thấy cô gái mặt tròn

cách cô vài người.

Cô quay đầu đi chỉ sau một cái liếc mắt.

Cô ngại lấy bao cao su ở quầy tính tiền, nói chung hình như không có cô gái nào đến mua bao cao su phải không? Nó cỏ thể là kỳ lạ và bị nhìn chằm chằm.

Cô tìm một nhân viên siêu thị và hỏi: “Xin chào, đồ kế hoạch hỏa gia đình ở đâu?”

Nhân viên siêu thị hỏi: “Cô muốn mua que thử thai sao?”

Lâm Tu vội faajt đầu, “Đúng vậy”

Nhân viên siêu thị chỉ cho cô một hướng, Lâm TU nhanh chóng cảm ơn, đẩy xe đi về hướng đó.

Trên kệ bày đầy sản phẩm kế hoạch hóa gia đình, đủ loại, ngoài bao cao su đủ màu sắc còn có que thử thai, thuốc tránh thai, đồ lót gợi cảm,… Nhìn hình ảnh và lời quảng cáo mà tháy nổi bật cảm giác của hình ảnh Delin đỏ mặt xấu hổ.

Có quá nhiều loại bao cao su, nhãn hiệu khác nhau khiến cô hoa mắt không biết lựa chọn như thế nào.

Nghe thấy hai người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Tu hoảng sợ vươn tay, ngẫu nhiên lấy hai cái hộp, một đỏ một vàng, ném vào trong xe

đẩy, sau đó đẩy xe đi.

Khi đến quầy thu ngân một lần nữa, hàng đợi vẫn còn dài, nhưng Lâm Tuvừa nghĩ về chuyện gì đó, việc cô cầm bao cao su đến quầy thu ngân thanh thoán là không thực tế, may mắn thay, siêu thị này đã mở máy thanh toán tự phục vụ, miễn là có điện thoại di động Alipay có thể hoạt động.

Cô ổn định chỗ ngồi, đẩy xe hàng đến máy thanh toán tự phục vụ và quét từng mã vạch của các sản phẩm đã mua.

Một nhân viên siêu thị đến hỏi cô có cần túi đi chợ không, cô đồng ý, nhân viên này mang theo hai chiếc túi giúp cô gói lại, cô giả vờ không quan tâm, cầm lấy bao cao su ném vào, cuối cùng không có gì..

Thanh toán tiền xong, siêu thị cho cô đẩy xe vào bãi gửi vì đồ nhiều, cô nhét đồ lớn vào cốp, đồ nhỏ để ở ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái.

Theo thói quen lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, Hàn Lận Quân lại gửi một tin nhắn WeChat: Em về chưa?

Lâm Tu trả lời: Em sẽ về tới trong 5 phút nữa.

Năm phút sau, Lâm Tu đỗ xe trong ga ra, Hàn Lận QUân đã chờ sẵn ở đó.

Mở cốp xe ra, trong đó có cả một hộp dầu ăn và trái cây, Hàn Lận Quân sau khi xem xong liền cau mày, không tán thành nhìn Lâm Tu.

Lâm Tu vô tội nói: “Có chuyện gì vậy?”

Hàn Lận Quân tặc lưỡi, giọng điệu rất không vui: “Đây là việc mà một người đàn ông nên làm, tại sao em lạl cậy mạnh như vậy?”

Lâm Tu:”… Anh đang bận, em cũng chỉ đang làm những gì mình có thể làm.

Em không bất lực, em vẫn có thể di chuyển những thứ này…”

Cô càng nói, khuôn mặt anh càng trở nên khó coi, vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài mím môi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3