Trái Tim Không Cần Lý Lẽ - Chương 11

Chương 11

Đó là buổi tối ngày 19 tháng 8, và đã mấy ngày nay trong thành phố loan đi những tin đồn dường như Hội Bình đẳng sẽ bị giải tán theo quyết định của chính phủ. Người ta lo sợ thuật lại câu chuyện về cuộc tấn công của bốn kẻ có vũ trang ở Chimbo. Cuộc tấn công xảy ra tuần trước, lúc đêm khuya, sau khi trong thành phố xuất hiện nhóm số 7 thuộc Hội Bình đẳng.

Lúc được ông Damasso giới thiệu với các vị khách, Martin ngồi xuống ghế và câu chuyện bị sự xuất hiện của chàng làm ngắt quãng lại tiếp tục sôi nổi.

-Chính phủ - ngài Fidel Elias tuyên bố thay cho câu trả lời sự phản đối của ai đó – có toàn quyền giải tán cuộc tụ họp của bọn mị dân. Bởi vì chính phủ là cái gì? Là những người có quyền lực. Nghĩa là họ có cả quyền truy tố bất cứ ai tuỳ ý.

Nghe được những lý lẽ độc đáo của đức ông chồng, bà Engracia sợ hãi lấy hai tay che mặt.

-Còn tôi xin nói với các vị điều này – ngài Simon Arenal tự cho mình là một nhân vật quan trọng, lên tiếng ủng hộ - bọn dân thường lẽ ra phải sung sướng  vì họ được phép chơi đùa trong các ngày hội hè, thế mà họ lại dí mũi vào những việc mà họ chẳng hiểu gì hết. Nếu như bất kỳ tên thợ nào cũng bắt đầu bàn luận về chính trị thì lạy trời, tôi sẽ hết tin vào lợi ích của học vấn.

Đã tiêu tan hy vọng được vào một uỷ ban nào đó của chính phủ mặc dù vẫn mơ ước nó từ lâu, ông Damasso tối hôm ấy chịu ảnh hưởng rõ rệt của những tờ báo tự do mà ông nhớ gần như thuộc lòng các bài viết trong đó.

-Tự do hội họp – ông thốt lên – đó là điều thiêng liêng. Nó là một trong những thành quả trong thắng lợi của nền văn minh đối với chế độ dã man. Khước từ nó có nghĩa là thưa nhận rằng những người tuẫn tử vì tự do đổ máu một cách ủông phí, đồng thời…

-Tôi rất muốn nghe anh sẽ ca hát ra sao về những kẻ tuẫn tử và về tự do lúc nào người ta dọn tài sản của anh đi! – ông Fidel cắt ngang.

-Ông lầm rồi, bạn thân mến ạ! – ngài Simon Arenal xen vào – chẳng lẽ ông ngây thơ đến nỗi cho rằng những người ấy chọn cho mình cái tên như thế một cách vô cớ? Hội Bình Đẳng hướng tới việc thiết lập nền bình đẳng chung, mà sự bất bình đẳng về tài sản ngăn trở nhiều nhất việc đạt được mục tiêu ấy. Vì thế, rõ ràng những người giàu có sẽ trở thành những vật hy sinh.

-Đúng là như thế, họ sẽ là Boue émissaue (kẻ làm bung xung) – Agustin đế theo, không bỏ lỡ cơ hội chêm vào mấy tiếng Pháp.

-Ở đây không thể có hai ý kiến, thưa ngài – Emilio Mendosa trước đó chỉ gật đầu tán thưởng, giờ cũng lên tiếng khẳng định.

Ông Damasso lưỡng lự. Lý lẽ về mối nguy cơ đe doạ tài sản mà ở thời kỳ đó vẫn được sử dụng để hù doạ những người giàu có, có quan đỉêm tự do đã là cho ông bối rối  và ngừng bặt.

-Những trụ cột của xã hội chúng ta như ngài – Mendosa tiếp tục – bây giờ cần phải lợi dụng cơ hội thuận lợi mà ra tay trợ giúp chính phủ.

-Tất nhiên, đó là nghĩa vụ của mỗi người con chân chính của tổ quốc – Fidel nhận xét theo tam đoản luận – bởi vì đối với chúng ta, chính phủ như cha đẻ. Và, đứng ra ủng hộ chính phủ, anh sẽ chứng tỏ mình là một con người yêu tổ quốc.

-Nhưng ông ơi – bà Francisca chen lời – lý lẽ của ông là lừa phỉnh, bởi vì…

-Chà chà! – chồng bà cắt ngang – Chính trị không phải công việc của phái nữ. Phải không anh bạn? – ngài hướng vào Martin ngồi gần ngài nhất.

-Tôi giữ quan đỉêm hơi khác, thưa ngài – Rivas điềm tĩnh.

Ông Fidel gần như sợ hãi, dán mắt vào chàng trai.

-Làm sao anh có thể nói… - ông bật nói. Sau đó, dường như vô tình nảy ra một ước đóan, ông hỏi – chắc anh chưa vợ…

-Vâng thưa ngài

-Ờ, vậy thì rõ rồi. Chúng ta sẽ không khi nào hiểu được nhau đâu.

Cánh cửa bật mơ/ và trên ngưỡng cửa phòng khách xuất hiện Clemente Valencia, người bao giờ cũng đến muộn hơn tất cả.

-Tôi từ đường Las Monkhitas đến thẳng chỗ các ngài đây – chàng ta tuyên bố - Tôi bị một đám đông giữ lại.

-Cái gì? Cách mạng nổ ra rồi à? – Hai ông Fidel và Simon cùng thốt lên một lúc, mặt tái đi vì sợ hãi.

-Hiện thời thì chưa nổ ra, nhưng nếu xảy ra chuyện ấy thì đó là do lỗi của chính phủ - Valencia đáp lời làm cho tất cả sửng sốt vì họ đã quen nghĩ rằng chàng tư sản này đến hai chữ cũng không ghép được với nhau.

-Thật đúng là chính trị làm cho cả những kẻ ngu độn trở thành hùng biện! – bà Francisca nói thầm với Leonor đang ngồi bên\/

-Hãy nghe đây, anh bạn. chuyện gì xảy ra với anh thế? Cậu cứ hổn hà hổn hển – Agustin nói với Clemente Valencia đang im bặt trong khi các vị khách đòi chàng ta tiếp tục giảng giải.

-Mà đúng là cái gì xảy ra với anh thế? – tất cả đồng thanh hỏi.

-Cuộc họp toàn thể các hội viên Hội Bình Đẳng đã được triệu tập – Clemente mở đầu.

-Việc ấy chúng tôi biết rồi.

-Nó đã bế mạc lúc 10 giờ tối.

-Một tin tức cực kỳ quan trọng! – bà Francisca tiếp lời.

-Thì nói tiếp đi – Agustin không nén được – cái gì nữa nào?

-Khi trong phòng họp còn lại một số hội viên của hội thì có một nhóm người nào đó nhảy vào và tấn công họ bằng dùi cui.

-Bằng duì cui à? – một vài giọng nói vang lên.

-A coup de batons – Agustin kéo dài giọng mũi.

-Nhưng đấy là sự dã man thật sự! – bà Francisca giận dữ - Lẽ nào những hành động như thế lại được phép xảy ra ở một đất nước văn minh?

-Vợ ơi là vợ! – ông Fidel cố khuyên bà – Chính phủ biết phải làm gì rồi. Đừng có can thiệp vào chính trị.

-Nói gì thì nói chứ việc đó đúng là quá quắt – Agustin nói – Rõ ràng là vượt quá giới hạn.

-Nghĩa vụ của chính quyền – ông Simon lên giọng long trọng – là phải bảo vệ sự yên tĩnh của chúng ta, mà cái hội của bọn nổi loạn này lại đe doạ chính sự yên tĩnh ấy.

-Không thật là khủng khiếp! – bà Francisca tiếp tục khẳng định một cách xúc động.

-Không sao! Dù gì thì sức mạnh cũng ở phía chính phủ!

-Và rất tốt vì bọn họ đã được đối xử xứng đáng – ông Fidel nói thêm – Cứ để cho họ đừng có thò mũi vào việc không phải của mình.

-Việc này có thể dẫn đến một cuộc cách mạng – ông Damasso nhận xét.

-Chuyện nhảm nhí! – ông Simon phản đối -  có làm thế thì mới gây được sự kính trọng chứ. Bất cứ chính phủ nào cũng cần phải biểu lộ sức mạnh và chỉ như vậy mới có thể lãnh đạo được nhân dân.

-Nhưng việc làm này có nghĩa là áp chế chứ đâu phải lãnh đạo! – Martin lên tiếng phản đối, vì suy nghĩ đúng đắn và tâm hồn cao nhã của chàng nổI dậy chống lại những lý lẽ của những người theo phái chuyên quyền.

-Ngài Simon hoàn toàn đúng – Emilio Mendosa xen vào – đối với kẻ thù thì phải nghiêm khắc hơn nữa.

-Thật là một lý luận vô cùng lạ lùng, thưa công tử - Martin xúc động đáp lại – Tôi luôn cho rằng những người cao thượng cần phải có lòng khoan dung đối với kẻ thù.

- Đối với bất cứ kẻ thù nào, chỉ loại trừ bọn tự do! – Mendosa buông xõng một cách khinh miệt.

Khó khăn lắm mới nén được phẫn nộ, Rivas bỏ ra phía chiếc bàn.

-Đừng có tranh luận với họ làm gì, anh sẽ không nghe được mớ lý lẽ nào khác đâu – bà Francisca nói với chàng.

Các vị mày râu vẫn tiếp tục bàn cãi về chính trị, các bà thì ngồi quanh chiếc bàn trên đó đã được người hầu đặt sẵn một khay chứa đầy những ly sô cô la.

Suốt cả buổi tối, Martin không rời mắt khỏi Leonor, nhưng chàng cũng không thể hiểu cô gái có thái độ ra sao đối với các lập luận khác nhau của đám khách. Chàng cũng không thể biết Leonor ưa thích ai hơn trong số những kẻ ái mộ, nàng nói chuyện lúc với người này khi với người khác, nhưng vẻ mặt của nàng không hể bỉêu lộ điều gì ngoài vẻ lịch thiệp thường tình và hoàn toàn không có cái nét ngượng ngùng của một người phụ nữ đang lắng nghe những lời mơn trớn trái tim mình. Song phát hiện đó hoàn toàn không làm cho Martin vui mừng. Ngược lại nó làm cho chàng chán ngán.

Chàng trai nghĩ rằng một khi Leonor thờ ơ như thế đối với cả chàng công chức bảnh bao, cả chàng công tử hiếu danh giàu  có thì hiển nhiên là đối với mình, không đời nào nàng lại thèm chú ý. Bởi vì chàng không hề có một ưu điểm gì để mà tranh đua với những con người sang trọng dường ấy, những con người mà trong thâm tâm chàng đã coi như đối thủ của mình. Nhưng đồng thời Martin cũng nhận thức càng rõ rệt hơn rằng suốt đời chàng sẽ bị lệ thuộc vào cô gái xinh đẹp đã được tình yêu của chàng phủ lên một vầng hào quang. Những suy tưởng của chàng trai trong giờ phút ấy giống như hai giọt nước với những tình cảm đa sầu hay nảy sinh ở bất cứ kẻ nào đang yêu mà không có hy vọng gì được đáp lại, và có lúc thậm chí chàng còn cảm thấy dường như Leonor quá ư tuyệt vời đến mức nàng không ban tặng tình yêu cho bất cứ ai, kể cả người đã chết.

Chàng kiềm giữ một cách khó khăn để không cho phép mình lúc nào cũng nhìn cô gái vì sợ rằng biết đâu đám khách chẳng đoán biết được những gì đang diễn ra trong lòng mình. Trong khi đó, Matilda cùng cô chị họ rời khỏi bàn và ngồi vào một góc khuất của phòng khách.

-Chàng trai đó chính là bạn của Raphael đấy! – Leonor nói và kín đáo đưa mắt chỉ Martin.

-Chị biết không, em thấy chàng tra trông rất được – Matilda nhận xét.

-Chà, vì em không phải là hoàn toàn không thiên vị -  Leonor bác lại với nụ cười ranh mãnh.

-Thế chị không hỏi gì thêm chàng về Raphael à?

-Không. Em hiểu không, chàng ta tưởng rằng chị yêu San Louis và hơn nữa lại còn tỏ ra phật ý vì bị chị gọi đến để đặt ra một lô câu hỏi.

-Thế nghĩa là chàng ta vào loại kiêu hãnh đấy chứ?

-Còn hơn thế nữa, chị rất ngạc nhiên là tối nay chàng ta vào đây, từ trước đến giờ không có chuyện này. Trong bữa ăn, Martin thường im lặng và chỉ nói khi nào có người hỏi điều gì. Những khi như thế chàng ta luôn tỏ thái độ coi thường những thứ chân lý nhàm tai sáo rỗng.

-Em nhận thấy chi nghiên cứu chàng ta rất kỹ càng! – Matilda âu yếm cười chế giễu – Em có cảm tưởng là chị chú ý đến chàng ta nhiều hơn tất cả những người ngưỡng mộ vẫn thường đến đây.

-Thật là nhảm nhí! – Leonor thốt lên và quay đi với vẻ phật ý.

Nhưng dù sao nhận xét của Matilda cũng buộc Leonor phải nghĩ đến thực tế là vô tình nàng đã quan tâm đến Rivas nhiều hơn tất cả các chàng trai khác cộng lại. Ý nghĩ ấy làm cho cô gái ngượng ngùng và hai má nàng ửng hồng khi nhớ lại Martin đã mừng rỡ như thế nào lúc nàng giải thích vì sao mình gạn hỏi chàng về San Louis. Bạn đọc sẽ hiểu một cách dễ dàng vẻ ngượng nghịu bất ngờ và nét mặt ửng đỏ ngoài ý muốn của Leonor nếu như chỉ nhớ tới tính cách của cô tiểu thư được nuông chiều này, người đã kiêu ngạo cự tuyệt những chàng trai giàu có và thanh lịch nhất thủ đô. Mặc dù nàng cũng đã từng nói với cô em họ về ý muốn yêu được một người nào đó, nhưng trên thực tế nàng hết sức tự hào với việc tỏ ra hoàn toàn thờ ơ trước những chàng trai đã làm cho các cô bạn phải thán phục.  Chính vì thế, khi hiểu rằng mình đã để ý đến một người , thoe nàng là không có gì đáng để ý, Leonor cảm thấy bực tức và lập tức quyết định thử thách nghị lực của mình hòng thắng lại cái mà nàng tự gọi là sự yếu đuối không chủ tâm – trái tim phụ nữ rất sùng bái những thử nghiệm kiểu ấy. Chính những thử nghiệm này giúp cho các đại diện của phái đẹp lừa phỉnh được nỗi buồn chán và đem đến cho họ sự phong phú trong cuộc sống đơn điệu đôi khi đầy ưu phiền của mình. Kể từ phút ấy, người đẹp nhìn Martin như là kẻ thù, cô gái đáng thương không hề ngờ tôi quyết định nói trên sẽ dẫn đến kết quả trái ngược, nàng không thoát khỏi cái mà nàng gọi là sự yếu đuối không chủ tâm mà trái lại, bắt đầu nghĩ về chàng trai nhiều hơn.

Trong khi đó Martin rời phòng khách với tâm trạng hoàn toàn chán nản. Giống như bất cứ người nào mới yêu lần đầu, chàng không cố gắng kìm nén tình cám và dường như lại thấy thích thú với những đau khổ mà tình yêu đem đến cho mình. Toàn bộ tâm trí chàng chìm đắm trong một bài ca bi ai gắn chặt với những khổ sở ban đầu của con tim. Bị hành hạ trong nỗi bất hạnh, chàng cảm nhận vi .dịu ngọt thấm thía chưa từng thấy của việc làm cho nó sâu sắc the6m. Trong hoàn cảnh ấy, tình yêu đem đến cho tâm hồn ta một cảm giác giống với cảm giác khi nhìn xuống một vực thẳm ngay dưới chân mình. Rivas đo độ sâu của vực thẳm ấy bằng cái nhìn nội tâm và đau đớn hiểu rằng mình không bao giờ chiếm được tình yêu của Leonor.

Sự xao động tâm hồn ấy suýt nữa làm cho Martin quên mất cuộc gặp gỡ mà San Louis đã hẹn vào ngày hôm qua, Martin chỉ nhớ đến điều đó khi Raphael nhắc chàng sau giờ học.

-Cậu có nhớ là tớ đợi cậu tối nay ở nhà không đấy?

-Thế cậu sẽ đưa tớ đi đâu?

-Cậu đến rồi sẽ biết. Tớ định tiến hành chữa trị mà.

-Cậu định chữa trị cho ai đấy?

-Cho cậu. tớ nhận thấy các triệu chứng đã trở nên nguy hiểm.

-Tớ e rằng tất cả đều vô ích – Martin buồn bã bắt tay của Raphael chìa ra tạm biệt.

San Louis không đáp lại nhưng đi cách Rivas vài bước, chàng thở dài buồn rầu, điều đó lập tức cho ta hiểu rằng chàng vừa nói với giọng vui vẻ chỉ vì muốn khích lệ bạn mà thôi

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3