Trái Tim Không Cần Lý Lẽ - Chương 12
Chương 12
Đúng 8 giờ tôi, Martin đến ngôi nhà cũ kỹ ở đường Senis, nơi Raphael sống. San Louis ra đón, đưa chàng vào một căn phòng được bày biện trang nhã.
-Tổ ấm của tớ đây bằng- chàng nói và chỉ cho bạn một chiếc ghế bành bọc da dê thuộc.
-Đi qua ngôi nhà này – Martin nhận xét – khó có thể tin rằng nó lại có một căn phòng được bày biện xa hoa đến thế.
-Tất cả những gì cậu thấy xung quanh – Raphael trả lời – đó là hồi ức về thời kỳ tuyệt đẹp. Trong cuộc đời tớ đã bị mất nhiều thứ - chàng buồn rầu nói tiếp – nhưng tình yêu đối với các tiện nghi tớ vẫn còn sót lại, và tớ giữ gìn được những đồ gỗ của mình. Mà tốt hơn là ta nên nói chuyện khác đi, tớ muốn làm cho cậu vui để chính mình cũng được vui. Cậu biết là tớ sẽ đưa cậu đi đâu không?
-Tớ không thể đoán được.
-Tớ sẽ vừa cạo râu vừa kể cho cậu nghe tất cả.
San Louis lôi từ trong hộp một bộ đồ cạo, khuấy bọt xà phòng rồi ngồi xuống trước tấm gương quay hình tròn.
Sau khi chủân bị xong xuôi, chàng bắt đầu cạo và thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Martin.
-Cậu nghe đây, tớ sẽ đưa cậu đến một nhà có hai cô nàng rất kiều diễm, và cậu sẽ được dự một buổi dạ hội gia đình mà một số nơi ở Santiago gọi là Picholeo – buổi liên hoan gia đình – nếu cậu biết ý nghĩa của từ này thì cậu sẽ hiểu ngay rằng ở đó tụ họp hoàn toàn không phải những vị quý tộc thủ đô. Những người mà hôm nay cậu sẽ là khách thuộc vào một đẳng cấp xã hội chúng ta vẫn gọi là giai cấp trung lưu.
-Mấy cô gái ấy thế nào? Cậu kể rõ hơn về họ đi chứ - Rivas yêu cầu khi thấy San Louis dừng lại.
-Tớ kể ra ngay đây, ta sẽ theo thứ tự nhé! Gia đình bao gồm bà mẹ goá, một cậu con trai cao lớn và hai cô con gái. Như lẽ thường, ta bắt đầu từ phái đẹp. Bà mẹ goá tên là Bernarda Kordero de Molina. Bà đã ngoài 50 tuổi, nhưng so với những người phụ nữ cùng tuổi thì bà khác ở chỗ ham vui chơi một cách vô độ, cũng như nói chung ham mê nhiều thứ khác nữa. Hai cô con gái tên là Adelaida và Edelmira. Cô chị do cha đỡ đầu đặt tên, còn cô em do bà mẹ. Trong lúc có mang, bà đến rạp hát xem "Othello" thế là bà bỗng muốn đặt cho con út của mình cái tên gợi nhớ tới những ấn tượng từ vở kịch. Cậu sẽ còn được nghe về sự kiện trọng đại này do chính bà ta kể. Adelaida ấp ủ trong lòng niềm hy vọng xứng với nhân vật của một vở kịch. Nàng mơ ước chồng mình sẽ là một công tử - kabaljero. Đối với những người đại diện cho tầng lớp tiểu tư sản không hề có khái niệm thế nào là phòng khách thì công tử hoặc như họ nói, chàng trai nhà giàu – đó là tột đỉnh của sự hoàn thiện, bởi vì trong tầng lớp của họ, mọi người được tiếp đón theo y phục. Cô em Edelmira là một cô gái dịu dàng và mơ mộng giống hệt nhân vật của những tiểu thuyết châm biếm mà nàng đọc trong các tạp chí do một người hàng xóm, vừa bán báo vừa là mọt sách, đưa cho. Hai chị em gái có nét giống nhau, cả hai có bộ tóc màu hạt dẻ, nước da trắng, cặp mắt thẳm và làn môi tuyệt mỹ. Song vẻ mặt của mỗi người lại khác nhau. Diện mạo của Adelaida phản ánh thói hiếu danh bẩm sinh, còn Edelmira là khả năng yêu một cách vô tư lự và quên mình. Trái tim của nàng, như Balzac đã viết về một nhân vật của ông, giống như miếng bọt biển có thể nở phồng lên vì một giọt tình cảm nhỏ nhất.
còn về em trai của hai cô thì như thế này, hắn 26 tuổi, trí tuệ thì không có gì nổi bật. Những chàng trai kiểu đó thường được gọi là phá gia chi tử, ngoài ra hắn ta còn được cha mẹ đặt cho cái tên Amador nữa. Bộ ria và chòm râu nhỏ hoà hợp không chê vào đâu được với tư chất cũng như những trò tiêu khiển của hắn, vừa chơi ghi ta hắn vừa ca một câu không diễn tả được điều gì. "Em – cuộc đợi của anh[1]" Tóm lại, một nhân vật lý thú. Rồi cậu sẽ tự thấy.
bây giờ tớ sẽ thử giải thích cho cậu xem gia đình bà Molina sống ra sao khi không có chỗ nương tựa nào khác ngoài cái đồ bỏ đi ấy. Cần nhận định ngay rằng đây là lãnh địa rộng lớn cho đủ thứ ước đoán. Theo ký ức của bà Bernarda thì chồng bà, ông Damian Molina, thuộc một gia đình nề nếp. Cậu cũng sẽ được nghe bà ấy nói điều này. Hầu như cả đời ông ấy sống trong cảnh nghèo túng, và như tớ được biết, ông có để lại một vốn liếng nho nhỏ là tám nghìn peso mà nhờ đó mẹ con bà goá thoát khỏi cảnh bần cùng. Amador, sau khi phung phí hết tài sản thừa kế của cha, đã cưỡi lên cổ bà mẹ, còn để có những khoản chi tiêu nhỏ thì hắn kếm tiền bằng bài bạc. Khi có bầu cử, hắn hoặc là trở thành người sốt sắng ủng hộ phái tự do nếu như phe đối lập trả nhiều tiền hơn chính phủ, hoặc giữ lập trường vô cùng bảo thủ nếu như chính phủ tỏ ra hào phóng hơn, đôi lúc hắn quyết định, như một triết gia chính cống, phục vụ cùng một lúc cho hai phái vì theo hắn nói, cả những người bảo thủ lẫn tự do đều là đồng bào mình.
Thật là khó tin nếu như trong một ngôi nhà có hai người đẹp mà lại không có tổ ấm cho tình yêu. Và thực tế đã phải có. Nhưng chưa chắc cậu đã tin nếu tớ nói tên của kẻ ái mộ cực kỳ hay ghen của Adelaida.
-Ai thế? Martin hỏi.
-Người nối dõi hào hoa của ông chủ cậu.
-Agustin ư?
-Chính chàng ta. Không bao lâu sau khi từ châu Âu về, chàng ta đã đến ngôi nhà ấy với một người bạn. chàng công tử bột cứ tưởng rằng sẽ chinh phục được Adelaida không khó khăn gì với những bộ y phục và những câu tiếng Pháp, chính vì thế khi vấp phải sự cự tuyệt quyết liệt của nàng thì sự việc đã chuỷên hướng đáng kể. Giá nàng yêu thì có lẽ chàng ta chỉ quyến rũ cho được rồi bỏ rơi ngay. Nhưng sự kháng cự bất ngờ đã làm cho ý muốn nhất thời chốc lát của chàng ta mang tính chất đam mê thật sự.
-Thế còn cô em thì sao? Nàng yêu ai chưa?
-Hiện thời thì chưa. Một sĩ quan cảnh binh có săn đuổi một cách vô vọng, thậm chí còn hỏi cưới nàng, nhưng Edelmira rõ ràng là ước mơ một người tình lãng mạn hơn theo kiểu những nhân vật trong các tiểu thuyết ưa thích của mình và nàng quyết liệt từ chối mọi sự tán tỉnh làm cho vị này phải chất chứa trong trái tim can đảm của mình sự buồn chán nặng nề như thể cả đời không được thăng cấp vậy.
Raphael đã sửa soạn xong và chải đầu lại lần cuối. Đúng lúc dó Martin nhận thấy một bức ảnh nhỏ trên bàn viết.
-Này cậu! – chàng thốt lên – tớ thấy khuôn mặt này rất quen.
-Thật thế à? Cũng có thể - San Louis trả lời và đẩy cây nến xa khỏi bức chân dung – Thế nào, lên đường chứ? – chàng hỏi thêm, tay nhấc cái giá nến ra khỏi bàn, dường như để soi đường cho khách.
-Tớ sẵn sàng – Martin đáp, chân bước ra cửa.
Đôi bạn đi về phía đường Del Kochekhio và chẳng bao lâu họ dừng chân trước một ngôi nhà. Cổng dẫn vào sân khóa chặt theo lẽ thường khi trong nhà có tiệc.
Raphael đập mạnh vào cổng và một cô hầu nhanh chóng chạy ra.
-Chúng mình đến đúng vào lúc cuộc vui sôi động nhất – Raphael nói với Martin khi đôi bạn dừng lại trước cái cửa sổ nhìn ra chiếc sân nhỏ họ đang đứng.
-Số người ở đây động hơn rất nhiều so với tớ nghĩ khi nghe cậu kể chuyện – Rivas nhận xét.
-Đó là các cô bạn của hai cô con gái bà Bernarda, rồi lại bạn của các cô bạn này nữa. Cậu nhìn kìa, kia là Adelaida, cậu nói sao về nàng hả?
-Hiển nhiên là nàng đẹp. Nhưng khi nàng nhíu lông mày thì trên nét mặt đó có nét gì đó tàn nhẫn, và điều đó chứng minh cho tính cách tính toán chi li làm ta phải đề phòng. Cũng có thể tớ cảm thấy như vậy chỉ vì cậu đã kể sơ qua về nàng.
-Không, không, cậu nói đúng, tất cả cái đó in rõ trên vẻ mặt Adelaida. Nhưng những kẻ thỉên cận thì lại nhận thấy trong nét khắc nghiệt ấy dấu hiệu của sự cao cả. Chàng Agustin Ensina nổi tiếng của cậu khẳng định rằng Adelaida dường như giống với một nữ hoàng. Cậu hãy quan sát kỹ xem sự khác biệt lớn thế nào giữa nàng và Edelmira đứng ngay bên cạnh, mặc dù hai chị em tưởng như rất giống nhau. Hãy lược bỏ cái vẻ thẫn thờ thái quá trong ánh mắt do tính mơ mộng đem lại thì Edelmira quá là tuyệt vời.
-Cậu có lý – Rivas đáp lời – nàng hấp dẫn hơn cô chị nhiều.
-Nhìn kìa, nhìn kìa! – San Louis nắm lấy tay Martin. – Còn kia là Amador em trai của họ. Cậu thấy không, hắn vừa nhấc ly rượu pha đường. Cậu có thấy hắn cũng tuyệt vời theo kiểu riêng của mình không? Có đáng giá gì một cái áo gi lê bằng tơ màu trắng mà một cô nàng nào đó cần mẫn thêu vào đó mấy đường chỉ màu! Còn hai sọc màu gạch trên cà vạt nữa! Chẳng lẽ chúng không tạo cho toàn bộ tư chất của hắn một cái mẽ ngoài? Và còn gì hùng hồn bằng mớ tóc uốn quăn kỹ lưỡng như thể tóc giả kia? Ngay cả hoạ sĩ cũng không nghĩ được một chi tiết nào hay hơn để khắc hoạ bản chất của hắn. Cậu xem kìa, hắn đưa ly rượu mùi cho cô gái mới phong nhã làm sao! Hắn đang như cá gặp nước.
Trong khi đó một người bạn đến gần gã trai đang được đôi bạn chú ý và nói thầm điều gì đó vào tai hắn. Amador tiến về phía cửa ra vào và chỉ một phút sau đã ra đến sân, nơi San Louis và Rivas đang đứng.
-Chào các vị - hắn đến gần – xin cho chúng tôi vinh dự được mời các vị vào đại sảnh.
-Chúng tôi cũng vừa mới mang găng tay xong – Raphael đáp – và chủân bị vào – sau đó chàng đưa Rivas lại – Thưa ngài Amador, tôi rất vui sướng được giới thiệu với ngài đây là ngài Martin Rivas, còn đây là ngài Amador Molina – chàng ngoảnh lại nói với Martin.
-Xin hết lòng phục vụ ngài – Amador lịch thiệp đáp lại cái cúi chào của Martin.
Rồi cả ba bước vào gian phòng mà Amador đã gọi một cách long trọng là đại sảnh.
Chú thích:
[1] Chữ cuộc đòi phát âm sai, tạm dịch là "đợi"