Trái Tim Không Cần Lý Lẽ - Chương 52
Chương 52
Mải kể về cuộc sống riêng tư của các nhân vật, chúng tôi đã bị thu hút quá lâu khỏi những sự kiện chính trị mà cho đến bây giờ vẫn được nhắc lại bởi những người đã từng sống ở thủ đô Chilê cuối 1850, đầu 1851.
Trong những chương đầu cuốn sách này chúng tôi đã ngắn gọn nhắc tới các bất đồng chính kiến đã chia rẽ xã hội Chilê thành hai phe đối địch, đặc biệt là đối với dân chúng ở Santiago – nơi tư tưởng của những người theo phái tự do mà hạt nhân là Hội bình đẳng được truyền bá một cách rộng rãi chưa từng thấy.
Không đi sâu vào lãnh vực lịch sử, chúng tôi muốn phác hoạ tình trạng của đất nước, nơi các sự kiện quan trọng trở nên cấp bách và tác động mạnh đến số phận các nhân vật chính của câu chuyện này.
Tình trạng kích động chung do những tin tức về các trận giao chiến đẫm máu trên báo chí của cả hai đảng gây ra đã đến mức cực điểm, sau khi có thông báo về cuộc khởi nghĩa nhân dân nổ ra ngày 5 tháng 11 nam 1850 ở thủ phủ tỉnh Ankonkagoa. Những người nhìn xa trông rộng nhận thấy trong sự kiện bùng nổ giận dữ này của nhân dân, dấu hiệu báo trước những cuộc xung đột còn đẫm máu hơn, những kẻ ủng hộ hành động kiên quyết chủân bị cho một cuộc đấu tranh công khai, còn chính phủ thì tăng cường cảnh giác gấp đôi và tỉnh táo theo dõi sự việc đang xảy ra. Càng ngày báo chí càng cuồng điên hơn trong công việc thổi phồng thù hận giữa các phe. Chính tại thời điểm ấy sự phân lập theo đảng phái đã ăn sâu bám rễ vào trái tim dân chúng, để rồi cho đến tận bây giờ lòng thù hận lẫn nhau không những không giảm đi mà còn cao độ hơn nữa. Báo chí tự do bảo vệ quyền khởi nghĩa và tiếng nói của công luận, dường như chịu ảnh hưởng của quan điểm một số cá nhân, ủng hộ chúng, nên đôi khi trở thành như tiên tri và gieo vào lòng người dân Santiago niềm tin rằng các sự kiện ở San Phillip sẽ được hưởng ứng nhiệt liệt ở thủ đô. Cũng tại đây vào đầu tháng hai đã có tiếng xì xào về việc sắp xảy ra cách mạng, theo tin đồn, hầu như tất cả các binh đoàn bộ binh đóng trong thành đều sẵn sàng nổi dậy chống chính phủ, mọi người trông chờ các đám dân chúng đông vô kể sẽ đứng về phía quân khởi nghĩa ngay từ lời kêu gọi đầu tiên và hy vọng rằng quân đội cận vệ binh quốc gia cũng sẽ bắt tay thân thiện với dân chúng để cùng tham dự vào cuộc thập tự chinh chống chính quyền.
Đó là vài lời vắn tắt về tình hình diễn ra ở Santiago vào đầu tháng ba năm 1851, khi Rivas quay lại đây. chàng trai trú ngụ ở khách sạn mà hơn hai tháng trước đã rời khỏi để đi Kokimbo.
Thay xong chiếc áo đi đường, Martin lao ngay ra đường rải bước về phía nhà San Louis. Sau mười lăm phút, đôi bạn đã ôm nhau thắm thiết. Thế rồi, ngồi xuống bên nhau, họ chăm chú nhìn nhau dò hỏi, dường như tìm kiếm những dâu vết mà nỗi khổ đau có thể ghi lại trên gương mặt mỗi người trong thời gian xa cách.
Raphael không nhận thấy những thay đổi lớn ở Martin, vẫn làn da sậm mịn màng ấy, vẫn vầng trán cao kiêu hãnh, vẫn ánh mắt trẻ trung chân thành mà ưu tư rất đỗi thân quen với chàng như thưở nào. Tóm lại, không nét gì trên gương mặt điềm tĩnh kia bỉêu lộ niềm bất hạnh thầm kín.
Rivas, trái lại, nhận thấy tia nhìn của Raphael, gò má nhợt nhạt của chàng cùng với đôi lông mày nhíu lại và vết mờ nơi khoé miệng – tất cả chứng tỏ nỗi đau tâm hồn vẫn còn hành hạ bạn mình.
Cuộc chiêm nghiệm vô thức ấy kéo dài trong chốc lát.
-Thế nào, cuộc sống ở nhà ra sao? – Raphael dịu dàng hỏi.
-Cậu có thể tự đoán được – Martin đáp – Dĩ nhiên tớ rất vui sướng được ôm hôn mẹ và em gái, nhưng nỗi buồn không rời bỏ tớ giây phút nào.
-Nghĩa là cậu không quên được cô ấy?
-Không hề.
-Tội nghiệp Martin – San Louis nắm lấy hai tay bạn thông cảm – Cậu nhớ chứ, tớ đã ngăn ngừa cậu ngay từ ngày đầu tiên mới quen nhau.
-Tất nhiên là nhớ, nhưng ngay khi đó cũng đã muộn rồi.
-Cậu nhận được thư tớ không?
-Có, và hiểu rằng cậu quyết định chấm dứt cuộc đời của một ẩn sĩ.
-Hình như tớ viết cho cậu về những thay đổi trong cuộc đời tớ sau này thì phải?
-Ừ, nhưng tớ chẳng hiểu gì hết.
-Tớ nói về một niềm say mê mới – Raphael cười buồn.
-Và cậu đã quên Matilda? – Martin bỗng hỏi.
San Louis cúi đầu về phía Martin
-Cậu nhìn xem, - chàng nói khô khốc trong khi sờ lên những sợi tóc đen như mun của mình – có thấy tóc bạc không?
-Ồ có đấy!
Raphael thở dài, nhưng ngay lập tức gương mặt chàng lộ vẻ cương quyết.
-Tình yêu mới của tớ đó là chính trị.
-Ồ ra thế! Tớ chợt nhớ là lúc bọn mình mới quen nhau, cậu đã dành cho tớ nhiều thời gian và sức lực.
-Còn bây giờ bọn mình lại gặp nhau. Và sự việc xảy ra như thế này, vài ngày sau khi gửi thư cho cậu, tớ nhận được tin của những người bạn đã cùng tham gia hội bình đẳng. Khoan đã, tốt hơn hết để tớ đọc: "Hy vọng rằng anh bình phục sau vết thương lòng. Hãy biết là Tổ quốc không bao giờ lừa dối anh và đã đến rồi giây phút anh cần chứng tỏ mình cũng không quên Người. Lẽ nào Người lại phải hiểu rằng lòng trung thành trước đây ở anh đã biến mất không dâu vết? Anh tự biết nơi đâu đang chờ đợi anh"
-Lời kêu gọi này – Raphael tiếp lời – đã buộc tôi quyết định dứt khoát, dẫu rằng cuộc sống trong tu viện đầy đọa tớ nhưng tớ vẫn khiếp sợ mỗi khi nghĩ đến việc quay về với thế giới. Sau khi rời bỏ ẩn dật, tớ đến ngay chỗ người kêu gọi tớ hướng về mục đích cao cả. tớ chẳng biết nó có đem lại sự lãng quên hoàn toàn hay không nhưng tớ tin là những ký ức đắng cay ít nhất cũng sẽ không còn dày vò trái tim đến mức ấy nữa! Hiện giờ cũng như từ thế kỷ nay trên diễn đàn xã hội luôn có hai lực lượng già cỗi lỗi thời bảo vệ những nguyên tắc bảo thủ, chuyên quyền và bạo lực, một đàng đòi hỏi cải cách và những bảo dảm hợp hiến. Tớ cho rằng bất cứ ai trong con tim còn tồn tại cái mà nhiều người thích thú gọi là tinh thần yêu nước đều không thể đắn đo lựa chọn. Tớ đứng về phía những người ủng hộ tự do, và sẵn sàng hy sinh đời mình vì nó.
Sau đó Raphael miêu tả lại tỉ mỉ tình hình chính trị ở thủ đô mà chúng tôi mới chỉ đề cập đến những nét cơ bản, rồi nêu rõ cho Martin các quan điểm về phong trào tự do. Chàng diễn thuyết sôi nổi như một người cuồng nhiệt và tin tưởng tuyệt đôi vào tương lai.
Niềm tin cháy bỏng của Raphael làm thức dậy trong tâm hồn Martin những xúc cảm thanh cao vẫn tiềm ẩn nơi bản ngã của chàng.
-Cậu nói đúng! – chàng thốt lên – Chúng ta không thể như đàn bà để mà khóc than dai dẳng như đỉa bám vì những niềm hy vọng bị tiêu tan, chúng ta cần phải hiến thân cho một sự nghiệp xứng đáng với đấng nam nhi.
- Tối nay – Raphael tiếp lời – tớ sẽ đưa cậu đến dự một cuộc họp mà ở đó cậu sẽ làm quen thêm với những tư tưởng của chúng tớ. Tớ tin tưởng sâu sắc rằng thời kỳ diễu hành hoà bình đã qua rồi, thay vào đó là đấu tranh vũ trang. Tớ chẳng hiểu vì sao các thủ lĩnh còn chần chừ. Tớ chỉ là người lính nên còn phải chờ hiệu lệnh, tất cả mọi thứ trong tớ cứ sôi lên sùng sục vì sốt ruột.
Giờ đây trên gương mặt Raphael không còn chút dấu tích nào của nỗi buồn quá khứ, đôi gò má nhợt nhạt của chàng ửng hồng, còn đôi mắt sáng ngời xúc động.
Sau cuộc tâm tình kéo dài, đôi bạn chia tay và hẹn gặp lại vào buổi tối.
Đúng giờ giao ước, Martin có mặt tại chỗ hẹn, những đường phố thân quen gợi cho chàng những ý nghĩ buồn bã và lòng chàng tràn ngập ký ức đắng cay, phải vận dụng đến nghị lực phi thường của ý chí chàng mới thắng nổi sự cám dỗ tạt ngang ngôi nhà ngài Ensina để chỉ thoáng nhìn nó từ xa.
Tại cuộc họp được Raphael đưa tới, Martin chăm chú lắng nghe các diễn văn hào hứng chỉ trích chính sách của chính phủ cùng những lời buộc tội mà từ lâu phe đối lập đã dùng để chống lại chính quyền.
Ở đó chàng được gặp những chàng trai sôi nổi, vốn nhu mì, nay trở thành những nhà hùng biện nóng lòng hiến dâng sức lực của mình cho Tổ quốc và cồn cào chờ đợi giờ phút cam go để đánh cược bằng chính cuộc đời mình. Rivas cảm nhận sự nhẹ nhõm trong tâm hồn và trái tim chàng bỗng đập dồn khi chợt nghĩ chàng có thể góp sức thực hiện những lý tưởng chính trị và xã hội cao đẹp mà những chàng trai ấy vừa tuyên truyền vì lợi ích của đất nước. cuộc họp kéo đến tận mười một giờ khuya. Khi đôi bạn ra ngoài đường, Raphael nắm tay Martin nói:
-Tớ muốn xin cậu một ân huệ.
-Ân huệ gì thế?
-Cậu biết không – Raphael bắt đầu – ngay từ buổi đầu tiên quen biết tớ đã thấy yêu quý cậu thực lòng. Rồi đến khi bọn mình trở nên thân thiết, tớ luôn luôn mong ước được sống bên cậu. Thế nhưng trước đây tớ không dám đề nghị cậu chuyển về nhà tớ bởi vì hiểu rằng cậu rất cần ở lại ngôi nhà đó để có thể nhìn thấy Leonor hàng ngày. Giờ đây mọi sự đã đổi thay, và tớ muốn cậu đến hẳn chỗ tớ. Cậu thừa biết bà dì tớ rồi đấy, bà là một phụ nữ tôn quý và rất yêu cậu. Ở chỗ tớ, cậu sẽ cảm thấy như ở nhà, sẽ được chú ý săn sóc.
Sự chân thành trong giọng nói của Raphael làm cho trái tim Martin ngập tràn lòng biết ơn, thế là chàng đồng ý.
-thế thật là tuyệt! – Raphael sung sướng thốt lên – bây giờ đến ngay nhà tớ, tớ sẽ nhường giường cho cậu và sớm mai sẽ cùng đi lấy đồ của cậu về.
-Ngày mai tớ định ra ngoài thành phố - Martin đáp – và tớ muốn khởi hành từ sớm tinh mơ cho nên tốt nhất bọn mình lui việc chuyển chỗ ở đến tối mai.
-Cậu cứ làm thế nào để tiện cho cậu thì thôi..À, cậu định đi đâu hả?
-Đến Renka. Tớ muốn gặp Edelmira.
Chúc nhau ngủ ngon, đôi bạn chia tay.
Vào lúc 10 giờ sáng Martin đã ở trên đường đến Renka và vô tình nhớ lại những khát vọng sáng rỡ đã từng nung nấu trong tim khi lần đầu tiên vượt qua con đường này. Khi ấy những bức tranh thiên nhiên trải rộng trước mắt chàng gợi lên ước mơ về các cuộc dạo chơi cùng Leonor, còn bây giờ chẳng có gì làm chàng vui sướng. Những mộng tưởng xa vời đã không thành, những chờ mong hồi hộp đã nhường chỗ cho nỗi buồn chán, thế nhưng hình ảnh người con gái yêu thương vẫn cứ ngự trị tâm hồn chàng. Cuối cùng ngôi nhà cách đây gần ba tháng chàng đã đưa Edelmira đến hiện ra và những ý tưởng của chàng đổi hướng. Chàng bắt đầu nghĩ về số phận của cô gái dịu hiền mà chàng thật tình coi là bạn.
Martin vừa bước vào sân thì Edelmira chạy ngay ra đón – từ cửa sổ phòng mình nàng đã thấy cỗ xe đang đến. Gương mặt nàng đỏ bừng vì bối rối, nhưng chàng trai cúi chào thật dịu dàng và giản dị làm cho Edelmira trấn tĩnh lại tức thì. Thế rồi họ quay ra chuyện trò thoải mái, kể cho nhau nghe vừa qua mình đã sống ra sao.
-Mặc dù em hơi nhớ nhà – cô gái thừa nhận – nhưng em nghĩ rằng phải nán lại chờ thêm đã. Em muốn tin chắc là Ricardo Kastanios hoàn toàn để cho em được yên.
Cả hai không hề nói một lời về bức thư gần đây của Edelmira. Một lát sau bà chủ nhà cũng góp chuyện với họ, lần này thì bà tiếp đón Martin thật niềm nở.
Hai giờ đồng hồ trôi qua lúc nào không biết, và chàng trai chuẩn bị ra về. Tranh thủ giây phút bà cô ra khỏi phòng, Edelmira đứng dậy với dáng vẻ của một người vừa có một quyết định quan trọng sau khi do dự rất lâu.
-Em muốn hỏi anh điều này – nàng nói.
-Tôi xin nghe – Martin đáp.
-Em mong anh thành thật – Edelmira đỏ mặt tiếp lời – Em nghĩ là anh chưa quên rằng em luôn luôn chân tình với anh.
-Tất nhiên rồi, tôi chưa quên và xin thề rằng…
-Ồ không, xin anh đừng thề thốt mà chỉ cần trả lời thành thật câu hỏi của em, có phải là anh yêu Leonor?
-Đúng.
-Em cũng nghĩ thế! Mới đây cậu em trai của em có kể rằng nó đã đến chỗ ông bố của tiểu thư ấy cùng với Ricardo. Và em hiểu là sự giúp đỡ của anh đối với em làm tổn hại cho anh trước gia đình nàng rất nhiều.
-Ồ, cũng không loại trừ điều đó – Martin cố biến mọi chuyện thành trò đùa.
Bà cô của Edelmira bước vào phòng – Rivas đứng lên cáo từ. Cũng như lần trước, cô gái đưa tiễn chàng rồi nhìn theo cỗ xe rất lâu. Khi cỗ xe đã khuất sau khúc ngoặt, nàng trở vào nhà và nói với bà cô:
-Cháu biết mà! Vì cháu nên Martin bị mất hết hạnh phúc của mình. Nhưng cháu sẽ làm tất cả theo khả năng để thay đổi sự việc, có thể bằng cách đó chaú sẽ đền đáp được tấm lòng cao thượng của chàng.