Triệu Hoán Thần Binh - Chương 127
Chương 127: Thanh giác tê
- Đúng vậy, chủ nhân. Thanh Giác Tê rất không đoàn kết. Rất nhiều ma thú ôn hòa đều không đoàn kết.
Phong Doanh vị chuyên gia ma thú này lại lên sàn.
- Chỉ cần bọn chúng đoàn kết lại, cho dù là ma thú ngũ giai cũng không dám làm loạn, là một trong mấy loại vật cưỡi mạnh nhất. Thanh Giác Tê cũng có thời điểm đoàn kết. Đó chính là khi trong quần tộc của chúng xuất hiện Vương.
Ma thú là ma thú. Không thể dùng động vật kiếp trước để quan sát!
- Răng Lớn, ném bánh răng của ngươi ra, cắt quần tộc này thành hai nửa. Lữ huynh, huynh phối hợp với Huyết Lệnh đại ca, một công một thủ cắt ngang phân nửa đang xông loạn kia. Tiễn Linh yểm hộ bọn họ. Thủy Tinh theo hướng ta chỉ, công kích cho ta. Lập tức công kích cho ta. Liệp Thủ, theo ta đi phục kích!
Vu Nhai dần dần có phong thái của đội trưởng. Mấy ngày nay, tất cả đều do hắn chỉ huy.
- Được!
Sáu người đồng thời đáp.
- A, mở ra cho ta!
Răng Lớn gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Ném bánh răng cực lớn giống như ném đĩa bay ra ngoài. Trong nháy mắt, giống như suy nghĩ của Vu Nhai. Đám Thanh Giác Tê lập tức bị chia cắt thành hai nửa. Vô số Thanh Giác Tê chạy loạn giống như con ruồi không đầu. Đội ngũ vốn chỉnh tề trở nên hỗn loạn.
Đúng vào lúc này, Lữ Nham và Huyết Lệnh di chuyển tới, cưỡi vật cưỡi của bọn họ, vọt vào.
Trong khoảng thời gian này Huyết Lệnh tiến bộ rất lớn, đã từ Tướng Binh Sư nhị đoạn nâng tới Tướng Binh Sư tứ đoạn. Hơn nữa được sự giúp đỡ của cha con Khắc Lạp Phu, đã khai phá không ít công năng trong huy chương huyết sắc của hắn. Ngoài ra, khả năng phòng ngự đã cường đại hơn gấp đôi so với trước đây.
Lữ Nham vẫn lạnh lùng. So với Huyết Lệnh, tiến bộ của hắn tăng lên càng kinh khủng hơn. Đừng quên, trên người hắn chảy chính là huyết mạch của Lữ gia Kích Lĩnh. Hắn có tiến bộ hơn nữa cũng chẳng có gì là lạ. Sự thực cũng chứng minh, theo Vu Nhai là chính xác.
Lữ Nham mạnh tới mức nào, Vu Nhai không biết. Chắc hẳn chỉ kém Lý Khai một chút. Vu Nhai tin tưởng, không bao lâu Lữ Nham có thể sẽ vượt lên trước. Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những điều này. Trường kích trong người dưới sự trợ giúp của vật cưỡi dưới thân, hắn bắt đầu lao vào đàn Thanh Giác Tê đang hỗn loạn.
Lữ gia vốn chính là một gia tộc hùng dũng nhất trong các gia tộc kỵ chiến. Lực lượng, kỹ thuật tiến thẳng không ngừng...
Thanh Giác Tê Tam giai ở dưới kích dưới của hắn giống như rau thái. Trong lúc hỗn loạn, Huyết Lệnh không ngừng xông vào đàn Thanh Giác Tê. Một lát sau, đàn Thanh Giác Tê càng loạn hơn. Sáu con Thanh Giác Tê tứ giai bị tách ra!
- Tiễn Linh, một con ở 30 độ bên trái kia. Bắn!
- Được!
Mấy ngày qua, Tiễn Linh cũng có phần bội phục Vu Nhai. Năng lực chỉ huy của gia hỏa này quả thực rất tốt. Hơn nữa hắn hiểu rất rõ đối với tập tính của ma thú. Xem như đây là một buổi học. Sắc lang này cũng không phải không có điểm nào tốt.
Nếu như Vu Nhai biết được suy nghĩ trong đầu nàng, nhất định sẽ xấu hổ vô cùng. Sở dĩ hắn hiểu rõ như vậy, là bởi vì hắn mang bên người Phong Doanh, bảo điển ma thú di động. Về phần năng lực chỉ huy, là do kiếp trước mang đến, thật ra có chút tâm đắc, áp dụng vào thực tế!
- Liệp Thủ, đi, phục kích!
- Được!
Thật ra nếu nói biến hóa, biến hóa lớn nhất chính là Liệp Thủ. Mấy ngày qua, hắn đối với Vu Nhai gần như nói gì nghe nấy. Vu Nhai cũng cảm thấy không hiểu. nhưng nghĩ như vậy cũng tốt. Hắn thật sự không muốn bên trong tổ Kỳ Binh phát sinh mâu thuẫn gì.
Đúng vậy, Vu Nhai đã thích đội ngũ này. Có cảm giác như gia đình, có cảm giác như chiến hữu!
Vu Nhai cùng Liệp Thủ rất nhanh đã lẻn tới bên cạnh con Thanh Giác Tê đang bị Tiễn Linh quấy rầy. Sau đó hắn triển khai công kích vô cùng hèn mọn. Chinh phục ma thú là thế nào? Chính là khiến nó trở thành vật cưỡi của ngươi. Rất đơn giản, chỉ có một chữ... Đánh!
Đánh tới mức ma thú không bò dậy nổi, sau đó kéo đi. Có đôi khi đánh ngất xỉu cũng được. Chỉ có điều chờ sau khi nó tỉnh lại còn phải phí sức chinh phục một hồi. Nhưng hiện tại đối phó trước nói sau.
Đương nhiên, không chắc có thể đánh ngất xỉu được chúng. Chỉ có điều không quan tâm là dùng phương pháp nào, đối phó những gia hỏa có da cứng như giáo này cũng không thể dễ dàng. Chỉ có thể dùng biện pháp bỉ ổi, tìm ra nhược điểm, nắm lấy tử mệnh của chúng!
- Dạ Tình tỷ, tên lường gạt lại thể hiện bộ dạng lấm la lấm lét. Thật sự, thực sự khiến người ta muốn đánh!
- A, không quan tâm là thủ đoạn gì, chỉ cần thắng là được. Tiểu Mỹ cũng khinh thường loại phương pháp lấm la lấm lét này. Hơn nữa vì sao hắn có thể sử dụng loại phương pháp này? Còn không phải bởi vì hắn rất quen thuộc đối với ma thú sao?
Thật ra Dạ Tình cũng không có gì để nói. Chỉ là nàng muốn dạy dỗ được Tiểu Mỹ, phải có một hình tượng đại tỷ tốt đẹp. Đương nhiên, mấy ngày qua nàng đã quen với thủ đoạn của gia hỏa kia.
Trong mắt nàng lóe lên một tia không hiểu. Lẽ nào Kỳ Binh của tiểu tử này thật sự có chỗ đặc biệt sao? Vì sao hắn luôn có thể nắm được nhược điểm của các ma thú. Vừa rồi rõ ràng vẫn là bộ dạng ta không biết ma thú này mà. Kỳ quái. Tiểu tử này nhất định có rất nhiều bí mật. Nhất định là vậy!
- Thủy Tinh, sử dụng trận thế của nàng đánh. Trực tiếp đánh khiến nó phải choáng váng. Đáng chết, chí ít cũng là tứ giai thất đoạn. Không giải quyết được!
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cục diện vẫn hỗn loạn.
Vu Nhai cùng Liệp Thủ với đấu pháp đê tiện cuối cùng đã giải quyết xong ba con. Mà thời điểm đang nhắm vào con thứ tư, cuối cùng bọn họ gặp phải một giả hỏa cứng rắn. Nếu sử dụng ám ảnh chặn giết còn có thể có cơ hội. Nhưng đánh chính diện, Vu Nhai bị đụng văng xa. Con ma thú tứ giai thất đoạn đã tiến vào cao đoạn. Có chút nhược điểm đã được che chắn. Lực lượng đánh khinh của Vu Nhai không làm gì được.
- Bốp bốp bôp...
Trên trận thế của Thủy Tinh, từng quang ảnh bắn ra. Ở trên đầu con Thanh Giác Tê tứ giai thất đoạn kia, Vu Nhai không ngừng sử dụng Phong Tung Bộ kềm chế nó. Không có cách nào. Không kiềm chế nó, trận thế của Thủy Tinh không chắc có thể đánh trúng.
- Răng Lớn, sử dụng bánh răng của ngươi đánh gia hỏa này một chút!
- Được rồi!
Ầm...
Thanh Giác Tê đáng thương cuối cùng không chống cự nổi trước đòn đánh điên cuồng như vậy. Nó ngã đập đầu xuống.
Đầu tiên cứ đập nó choáng váng trước rồi hãy nói. Sau đó sẽ chậm rãi thuần phục chúng. Hai con còn sót lại không phải quá mạnh.
Đám ba người Lữ Nham đối phó một con. Vu Nhai, Liệp Thủ và Tiễn Linh đối phó một con. Cuối cùng đã giải quyết xong. Đám Thanh Giác Tê xung quanh thấy mấy lão đại đều bị đối phó, mỗi con đều rất không nghĩa khí chạy ra xa.
Vu Nhai thở hắt ra một hơi. Mạo hiểm, kích thích, cũng có chút lâng lâng. nhiệm vụ đáng sợ đã được hoàn thành như vậy, hơn nữa còn là hoàn thành vượt mức. Bọn họ không phải dựa vào sự hỗ trợ của Dạ Tình, mà độc lập hoàn thành.
Thật ra cũng không có gì kỳ quái. Khả năng cưỡi vật của Lữ Nham vô cùng cường đại.