Triệu Hoán Thần Binh - Chương 1855

Chương 1855: Ngươi chạy được sao?

Mặc dù là Thời Hoàng và Không Hoàng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào làm gì được hắn. Hhông quan tâm sử dụng phương pháp gì, lần nào cũng không phá được sự phong tỏa của Thiên Bằng Hoàng. Thậm chí bọn họ còn phải phòng ngừa Thiên Bằng Hoàng đột nhiên phát động tập kích đối với Vu Nhai.

- Địa thế, lên...

Vu Nhai đã ngăn cản được một lúc lâu. Cuối cùng, hắn vẫn không thể ngăn cản được những binh khí đang cuồn cuộn không ngừng lao đến.

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lại dẫn động địa thế một lần nữa. Địa thế hình thành từng tuyệt địa nhỏ. Hắn lợi dụng tuyệt địa nhỏ ngăn cản những binh khí kia. Nhưng mỗi tuyệt địa nhỏ vẫn không chịu nổi sự công kích liên tục như vậy. Vu Nhai chỉ có thể điên cuồng lùi về phía sau, lùi lại, rồi lùi lại...

- Lẽ nào điều ngươi nhận được cũng chỉ là có thể cảm ngộ nơi khởi nguồn Nguyên Giới này sao? Rất tốt, Ngươi nhận được là tiềm lực rất cường đại. Dù sao địa thế cũng là một trong những cơ sở để các ngươi tu luyện. Sợ rằng không cần bao lâu thời gian, ngươi có thể trở thành Thần Hoàng cường đại? Đáng tiếc ngày hôm nay ngươi chỉ có thể chết tại đây. Lùi lại, cho dù lùi lại, thậm chí quay đầu lại bỏ chạy thì đã sao?

Huyền Thiên Chân Thần đặc biệt đắc ý nói. Nói thật ra, chuyện Luyện Khinh Vũ lúc trước cũng khiến cho hắn rất phiền muộn. Nhưng điều đó chưa quan trọng. Điều khiến hắn buồn bực nhất vẫn là chuyện Vu Nhai phá tan kế hoạch Huyền Binh Đại Đế, cũng khiến cho Huyền Thiên Chân Thần hắn rất mất mặt. Còn nữa, gần nửa năm không ngờ hắn không phát hiện ra nửa cái bóng của Vu Nhai, thậm chí còn tìm được trung tâm của nơi khởi nguồn Nguyên Giới. Nửa năm qua, Huyền Binh Chân Thần cũng có chút bận tâm. A, đúng vậy, Vu Nhai đã tạo thành tổn thương đối với tâm linh của hắn...

Hơn nữa hiện tại tiềm lực khủng khiếp của Vu Nhai và chuyện nắm giữ Lục Thiên Nguyên Giới, khiến hắn có vô số lý do để giết chết tiểu gia hỏa này.

- Cảm ơn Chân Thần đại nhân. Nếu như Vu Nhai thật sự chạy ra khỏi binh trận của ngài, chính là cho chúng ta cơ hội để lập được công lao lớn. Ha ha!

Chọt có tiếng cười to đột nhiên từ bên ngoài binh trận rừng trúc truyền vào. Trong tiếng cười mang theo áp lực Thần Vương.

- Đúng vậy, Chân Thần đại nhân, ngài xem ngài cũng không cần công lao này, nếu không để lại cho chúng ta đi.

- Vu Nhai đại đế, ta khinh!

Còn có hai giọng nói mang theo áp lực Thần Vương cũng theo đó truyền đến. Điều đó cũng có nghĩa là, bên ngoài không chỉ có một người muốn bắt Vu Nhai. Ít nhất là ba Thần Vương. Tất cả đều là người của đế quốc Huyền Binh. Thật không nghĩ tới Huyền Thiên Chân Thần lại điều động ba Thần Vương tới. Ngoại trừ Thần Vương sợ rằng còn có Thần Tướng. Sợ rằng ở xung quanh binh trận rừng trúc có một truyền tống trận?

- Nơi khởi nguồn Nguyên Giới sắp sụp đổ. Nhưng chỉ cần là người đạt Thần cấp trở lên sẽ không cần quá lo lắng về chuyện chết ở chỗ này. Chỗ này sụp đổ thì sụp đổ. Lại nói, cũng không biết có phải sẽ thật sự sụp đổ hay không.

Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người vẫn có chút nghi ngờ lời Vu Nhai nói.

Bởi vậy, Huyền Binh Đại Đế chỉ triệu hồi những người dưới Thần cấp, đuổi bọn họ trở về đế quốc Huyền Binh. Những người khác đều được phái đi về phía Vu Nhai. Chỉ sợ không chỉ muốn tiêu trừ Vu Nhai, còn muốn giết chết dân Cổ Duệ và Độc Cô gia ở tại đây.

Đương nhiên, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất chính là giết chết Vu Nhai.

Đế quốc Huyền Binh đã ở trong nơi khởi nguồn Nguyên Giới này mấy nghìn năm, tất nhiên đã thiết lập rất nhiều truyền tống trận gì đó. Những truyền tống trận này cũng sẽ không được công khai. Chỉ vào lúc cần thiết mới có thể phát huy tác dụng lớn. Bất kể là tra xét bí mật hay là chiến đấu như hiện nay.

Người xuất hiện ở bên ngoài rừng trúc chính là người của Huyền Binh Đại Đế đóng tại doanh địa, trực tiếp phái qua.

Cũng không ít cao thủ tra xét bên ngoài. Sợ rằng hiện tại bọn họ đã nhận được mệnh lệnh của Huyền Binh Đại Đế, đang tập kết về phía này.

Trong mắt Vu Nhai cuối cùng hiện lên thần sắc sợ hãi. Huyền Thiên Chân Thần có thể thấy rõ, hoặc nói là cảm ứng được. Hắn thầm nở nụ cười lạnh. Theo hắn thấy, chỉ sợ Vu Nhai bởi vì cảm ngộ địa thế ở đây, sau đó hoàn toàn hấp thu Huyền Thiên Binh Trận do Luyện Khinh Vũ truyền cho mới trở nên tự cao tự đại. A, đương nhiên, còn có sự đắc ý sau khi bị giết Tô Thần Hoàng nữa...

Nói cách khác, Vu Nhai kiêu căng. Hiện tại hắn mới ý thức được, thì hắn có chạy đằng trời...

Huyền Thiên Chân Thần cũng không biết Vu Nhai. Nếu như là người hiểu Vu Nhai chắc chắn sẽ không liên hệ hai chữ kiêu căng cùng với Vu Nhai.

- Địa thế, nguyên tố thổ chui!

Chỉ có điều, tiểu tử này vẫn rất lợi hại. Hắn đang sợ hãi. Nhưng chỉ một thoáng, hắn lập tức bình tĩnh trở lại, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Sau đó hắn giống như Tô Thần Hoàng, chui vào trong lòng đất. Hắn muốn chạy trốn...

- Vu Nhai, ngươi chạy sao?

Huyền Thiên Chân Thần cười thầm. Hắn căn bản không quan tâm tới chuyện Vu Nhai độn thổ, ngưng kết ra lực lượng của toàn rừng trúc chém xuống. Đó là dường như lực lượng nửa năm trước đã đánh bay Lục Thiên Thần Ấn vậy. Lực lượng kia điên cuồng chui vào trong lòng đất, nặng nề đập về phía Vu Nhai.

Ầm...

Vu Nhai không có cách nào, lại chỉ có thể xoay người lại đón đỡ. Kiếm lớn Thôn Thiên Kiếm cùng binh trận khủng khiếp này hung hăng va chạm, gần như muốn đập Vu Nhai vào chỗ sâu nhất trong lòng đất. Hắn nặng nề phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù là chỗ sâu nhất trong lòng đất, hắn vẫn không chạy thoát khỏi sự uy hiếp của binh trận.

Vu Nhai vẫn chỉ có thể trốn. Bỏ chạy tới nơi không có binh trận, nếu không sợ rằng hắn sẽ có kết quả giống như Tô Thần Hoàng.

May là, hắn có thể dẫn động địa thế ở đây, hơn nữa thổ đạo thành tựu Thần Vương cảnh. Ở dưới mặt đất, hắn thoải mái giống như cá ở trong nước. Sau khi ngăn cản được vài đòn nghiêm trọng của Huyền Thiên Chân Thần, cuối cùng hắn đã thoát khỏi phạm vi binh trận rừng trúc.

- Ha ha, Huyền Thiên Chân Thần, hiện tại ta đã đi tới địa bàn của ta. Ngươi làm sao đối phó được ta nữa?

Cuối cùng Vu Nhai từ trong lòng đất rất chật vật chui ra. Hắn đi tới sát trận của đó, sau đó đặc biệt ngu ngốc đứng đó cười ha ha, dường như không còn chút dũng khí muốn đoạt thân thể lại cho Luyện Khinh Vũ trước đó. Hắn chỉ cần trốn được, dáng vẻ đã rất đắc ý.

Về điểm ấy hắn lại rất giống với Tô Thần Hoàng lúc trước. A, vừa học đã thể hiện ra ngay sao?

- Vu Nhai à Vu Nhai, xem ra ngươi cũng có thời gian giả vờ ngớ ngẩn nhỉ? Ngươi đừng quên tất cả tuyệt địa trận pháp cũng có thể sử dụng vũ lực đánh thành mảnh nhỏ. Các cấp Thần Tướng ở bên ngoài nghe lệnh. Vu Nhai ở trong sát trận bên kia. Phối hợp với ta đánh nó thành mảnh nhỏ.

Trong giọng điệu Huyền Thiên Chân Thần bắt đầu mang theo sự trêu chọc. Nhưng sau đó liền cúi đầu hạ lệnh.

- Vâng!

Trong nháy mắt, vô số lực lượng cuồng bạo điên cuồng đánh về phía sát trận nơi Vu Nhai đang đứng. Trong đó bao gồm cả lực lượng binh trận rừng trúc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3