Triệu Hoán Thần Binh - Chương 1856

Chương 1856: Hợp tác sao? Ta từ chối

Một sát trận không tính là cường đại làm sao có thể ngăn cản được Thần Vương cùng với các thần tướng lại thêm Huyền Thiên Binh Trận điên cuồng đánh phá được? Cũng không lâu lắm, sát trận này liền trực tiếp biến thành đống đổ nát. Sát trận vừa bị phá, Thần Vương và các thần tướng của đế quốc Huyền Binh đều xông về phía hắn bao vây tấn công.

Vu Nhai bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Hắn trốn về phía bên trong các trận pháp khác...

- Độc Cô Chiến Huyền, chiến đấu với ta, ngươi còn có thời gian phân tâm sao?

Đúng vào lúc này, Độc Cô Chiến Huyền ở phía trên, bởi vì phân tâm đã nhận một đòn của Thần Vũ Thần Hoàng. Không có cách nào, Độc Cô Chiến Huyền thỉnh thoảng cũng chú ý tới tình hình của Vu Nhai ở phía dưới. Nhiều người như thế lại thêm Huyền Thiên Chân Thần đều tiến hành bao vây tấn công đối với Vu Nhai, hắn không lo lắng mới là lạ.

- Hừ, Thần Vũ Thần Hoàng, lực lượng của ngươi cũng chỉ có một chút như thế thôi sao? Mệt ngươi làm Thần Hoàng nhiều năm như thế.

Tuy rằng Độc Cô Chiến Huyền nhận một đòn của Thần Vũ Thần Hoàng, nhưng cũng không bị tổn thương quá nhiều. Sau khi nghe thấy Thần Vũ Thần Hoàng nói vậy, hắn không tiếp tục quan tâm tới Vu Nhai nữa. Hắn vẫn theo ý nghĩ ban đầu, chỉ cần Vu Nhai không phát ra lời cầu cứu vậy mặc hắn tự sinh tự diệt. Bây giờ vẫn phải chuyên tâm quyết đấu cùng Thần Vũ Thần Hoàng. Còn chưa phải là lúc lấy ra lá bài tẩy lớn nhất...

Ầm...

Trong nháy mắt hai đại Thần Hoàng lại quần đấu.

Vu Nhai vẫn ở chỗ cũ trốn. Lần này hắn lấy phương thức quỷ dị trốn vào trong một phù văn trận. Năng lực ẩn nấp của hắn thật sự quá xuất chúng. Hắn tự tin có thể không bị bất kỳ kẻ nào tìm được. Cho dù Thần Hoàng muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng.

- Vu Nhai ở ngay trong phù văn trận kia, đánh...

Dường như ngay trong nháy mắt Vu Nhai vừa ẩn nấp kỹ, giọng nói của Huyền Thiên Chân Thần lại truyền đến. Nơi hắn chỉ chính là phù văn trận nơi Vu Nhai ẩn thân. Thậm chí ngay cả vị trí của Vu Nhai cũng bị hắn nhìn thấu. Sắc mặt Vu Nhai lại đại biến...

- Hắc hắc, Vu Nhai, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi ẩn nấp rất tốt sao? Từ lần trước, sau khi ngươi biến mất một cách quỷ dị, ta đã để tâm. Vừa rồi ở trong binh trận rừng trúc, ta đã lưu lại ngay trên người ngươi dấu vết của Huyền Thiên Chân Thần ta. Chỉ cần ngươi ở trong nơi khởi nguồn Nguyên Giới này, như vậy ngươi vĩnh viễn cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta.

Huyền Thiên Chân Thần cười hắc hắc.

Nghe được Huyền Thiên Chân Thần nói vậy, những người ở đây có thể nghe được giọng nói này, sắc mặt đều thay đổi.

Sắc mặt Thần Hoàng của Độc Cô gia, Thời Hoàng và Không Hoàng trở nên đặc biệt khó coi. Đám người của đế quốc Huyền Binh lại cười gằn. Có không ít kẻ còn rất không khách khí cười to.

- Vu Nhai, nếu không chúng ta hợp tác đi. Chỉ cần ngươi dâng ra Lục Thiên Thần Ấn, chúng ta liền giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Thậm chí chúng ta còn có thể hợp tác giết chết đế quốc Huyền Binh. Đúng vậy, ta cũng không cần thứ ngươi nhận được ở trung tâm nơi khởi nguồn Nguyên Giới này. Chỉ cần Lục Thiên Thần Ấn của ngươi là được.

Đúng vào lúc này, giọng nói của Thời Hoàng đột nhiên từ phía trên vọng xuống.

Lần này đến phiên đám người đế quốc Huyền Binh biến sắt. Bọn họ dang nhe răng cười biến thành kinh ngạc. Nếu như Độc Cô gia liên thủ với dân Cổ Duệ, như vậy đế quốc Huyền Binh sẽ rất thảm. Có thể vẫn không bị thua, nhưng tối đa cũng chỉ là không bại, không có tỷ số thắng gì đáng nói.

Trong nháy mắt này, thời gian dường như dừng lại. Cuộc đại chiến giữa bảy đại Thần Hoàng cũng dừng lại.

- Phải biết rằng, trong tay chúng ta còn có vô số dân thổ cư. Trong đó có không ít cấp bậc Thần Vương. Chỉ cần ngươi mở miệng, chỉ cần ngươi giao Lục Thiên Thần Ấn ra, tất cả dân thổ cư đều có thể giao cho ngươi chỉ huy. Có nhiều dân thổ cư như thế, ngươi còn sợ đế quốc Huyền Binh bao vây tấn công đối với ngươi sao?

Thời Hoàng nhìn thấy Vu Nhai không mở miệng, lại trực tiếp ném ra con bài chưa lật của bọn họ.

- Các ngươi chỉ cần Lục Thiên Thần Ấn của ta thôi sao?

Vu Nhai cuối cùng lên tiếng, hỏi ngược lại.

- Không sai. Chúng ta chỉ cần Lục Thiên Thần Ấn của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy thành ý của chúng ta còn không đủ, có thể cho ngươi một thứ khác. Ta nghe nói ngươi còn có một nữ nhân là nữ nhi của Hắc Hoàng trong Thần Duệ ta. Hai chúng ta có thể làm chủ, để Hắc Hoàng gả nữ nhi của hắn cho ngươi.

Thời Hoàng lại nói mang theo thiện ý. Ngươi hắn nói tới dĩ nhiên chính là Tiểu Mỹ.

Hắc hắc, nghe nói Vu Nhai trọng tình trọng nghĩa, mê hoặc này hắn không thể chống lại được.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người bao gồm cả hai vị Thần Hoàng của Độc Cô gia thoáng biến sắc. Vu Nhai có thể chịu nổi quyến rũ này sao?

Cục diện lại trở nên yên lặng. Người của đế quốc Huyền Binh đều không nói gì. Trong đó bao gồm cả Huyền Thiên Chân Thần.

Nói thật ra, hiện tại đế quốc Huyền Binh cùng Độc Cô gia đã tới mức không thể giảng hòa, thậm chí còn vượt qua cả mức độ giữa Độc Cô gia cùng dân Cổ Duệ. Lại nói, Độc Cô gia cùng dân Cổ Duệ có thể tạm thời hợp tác, chờ sau khi đánh ngã đế quốc Huyền Binh, lại chiến đấu cũng không muộn.

Đương nhiên, nếu như liên thủ đánh ngã được đế quốc Huyền Binh, vậy lấy lực lượng Độc Cô gia và đế quốc Ma Pháp, muốn chiến thắng dân Cổ Duệ sợ rằng đặc biệt khó khăn. Thậm chí có thể ngăn cản được bước tiến của dân Cổ Duệ hay không cũng rất khó nói. Nếu như Kinh Thiên Nguyên Giới không có Lục Thiên Thần Ấn còn có thể ngăn cản được. Nhưng ngược lại, nếu để cho Kinh Thiên Chân Thần nhận được Lục Thiên Thần Ấn, như vậy...

- Vu Nhai, ngươi cần phải biết, ngươi muốn bảo hổ lột da sao?

Thần Vũ Thần Hoàng cuối cùng vẫn không nhịn được nói.

Vô số ánh mắt đều tập trung ở trên người Vu Nhai, chờ đợi phản ứng của Vu Nhai. Độc Cô Chiến Huyền và Độc Cô Khúc Phong cũng đang chờ đợi. Chỉ có điều bọn họ đang suy ngẫm. Nếu như Vu Nhai thật sự đáp ứng, vậy bọn họ phải làm thế nào?

- Nếu như ta đáp ứng, sợ rằng sau khi đánh ngã được đế quốc Huyền Binh, thời điểm nơi khởi nguồn Nguyên Giới sụp đổ, Kinh Thiên Nhất Kiếm sẽ rất không khách khí đánh về phía chúng ta đi? Mà không có Lục Thiên Thần Ấn, ta ở dưới kiếm của Kinh Thiên Nhất Kiếm không biết sẽ là bộ dạng thế nào?

Vu Nhai đột nhiên nở nụ cười, vung tay lên khẽ nói:

- Thật đáng tiếc, ta từ chối!

- Vu Nhai, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi tình nguyện bị đế quốc Huyền Binh bắt được cũng không nguyện ý giao ra Lục Thiên Thần Ấn sao? Phải biết rằng, hiện tại đế quốc Huyền Binh không chỉ có nhân loại bình thường. Bọn họ đồng thời cũng nắm giữ Thần Chi Nguyên Giới, không khác Thần Duệ chúng ta là mấy.

Thời Hoàng phát ra sát ý mãnh liệt nói:

- Còn có, ngươi ngay cả công chúa Hắc Nguyệt cũng không cần sao?

- Ai nói ta sẽ bị đế quốc Huyền Binh bắt được? Còn công chúa Hắc Nguyệt, nàng là nữ nhi của Hắc Nguyệt Thần Hoàng, chẳng lẽ còn chết được sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3