Triệu Hoán Thần Binh - Chương 577

Chương 577: Thần cũng có chiến hữu (hạ)

Rất nhanh Vu Nhai phát hiện cảm giác của hắn đã sai, tất cả huyễn ảnh đều là trung tâm. Mỗi người, mỗi cây, mỗi khí thể đều tồn tại, đã tồn tại thì sẽ có ý nghĩa của nó.

Không biết chuyện gì xảy ra, như thế này chẳng phải là trái ngược với cách tu luyện hoàng đạo vô cực sao?

- Ủa? Chuyện gì đây?

Đám người Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá cảm nhận được điều gì, đưa mắt nhìn hướng Vu Nhai. Không chỉ bọn họ, phe địch và ta đều nhìn qua. Người thực lực đến hoàng binh sư há hốc mồm.

- Vu Nhai đang đột phá, điên cuồng hấp thu mọi người xung quanh.

Độc Cô Cửu Tà ngơ ngác nói:

- Cái... Này như lực lượng thật sự của hoàng binh sư, lấy thân là vua, thiên địa vạn vật đều là binh. Mọi người hãy nghe đây, bảo vệ Vu Nhai! Nếu Vu Nhai có thể đột phá thì thực lực của chúng ta sẽ lại tăng lên. A, Vu Nhai đột phá 9

Độc Cô Cửu Tà mới nói một nửa chợt phát hiện Vu Nhai đã là hoàng binh sư bát đoan, nhanh chết cha!

Lý Thân Bá bị đả kích rất nặng:

- Cái gì? Vu Nhai dễ dàng đột phá như vậy? Cha nó, hắn vượt qua ta.

Lần này Lý Thân Bá không còn lời nào để nói. Lúc trước Lý Thân Bá bị Miên Hoa quyền đánh bại, bây giờ Vu Nhai không cần dùng Miên Hoa quyền cũng có thể không, lão tử là dòng chính Lý gia Chuy Lĩnh hành tỉnh, lão tử không sợ gì, nhưng lão tử phục Vu Nhai.

Độc Cô Cửu Tà hét to:

- Tiếp tục tập kết bảo vệ Vu Nhai! Hắn chưa ngừng đột phá!

Mọi người choáng váng đầu óc, may mà lời Độc Cô Cửu Tà nói rất có sức nặng. Ngọc Vấn Hiền bắt đầu điều phối thành trận hình phòng ngự quanh Vu Nhai, tuy chưa từng phối hợp nhưng mọi người rất nhanh liên kết chặt chẽ với nhau.

Tạp Đức thiếu gia buồn bực. Quang minh thánh nữ dặn Tạp Đức phải tách Vu Nhai và mọi người ra, chẳng lẽ mưu ké đã bị phát hiện? Dao động xung quanh thật lạ, cảm giác như vô số thiên địa nguyên tố bị hấp thu.

Tạp Đức thiếu gia không phải huyền binh giả, không biết tình hình thực tế. Nhưng nghe Độc Cô Cửu Tà nói Tạp Đức đoán được vài phần, lúc này không bắt Vu Nhai còn chờ đến bao giờ? Nếu Tạp Đức bắt được Vu Nhai thì quang minh thánh nữ...

- Đừng ngây ra đó, xông lên đi! Hình như cái tên họ Vu đang đột phá, giờ là lúc tiêu diệt hắn.

Uất Trì Thiên Kinh và Cự Xỉ rống to:

- Bảo vệ Vu Nhai, làm thịt Quang Minh thần điện đi!

Ngọc Vấn Hiền điều động trận thế tác chiến, bên trên, bốn phía, liên tục phòng ngự. Ngọc Vấn Hiền tìm cơ hội khiến tên huyền binh giả bắn tên, người có tốc độ nhanh lao ra đánh lén.

Sau khi vào Lư Tiễu tiểu sơn mạch lân giác mã hoặc là bị vứt bỏ hoặc bị người Quang Minh thần điện đập bẹp.

Trong rừng núi không có ngựa càng nhanh nhẹn hơn là cưỡi ngựa, đặc biệt khi đối phương có ưu thế trên cao. Nhưng cứ mãi phòng ngự không phải là cách, đối thủ không là huyền binh giả, cứ giằng co thế này phe Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị sẽ tiêu đời. May mắn bọn họ mặc trang bị Vu Nhai làm.

Độc Cô Cửu Tà lên tiếng:

- Lý Thân Bá, có muốn cùng ta giết ra, cướp mấy con tọa kỵ bay chơi không chiến?

Lý Thân Bá rống to:

- Họ Độc Cô, đã lâu mới thấy ngươi làm giống một nam nhân!

Câu này chọc Độc Cô Cửu Tà tức xì khói, nhưng gã biết tiêu chuẩn nam nhân của Lý Thân Bá không đầu không đuôi, vô tâm vô phế xông lên. Loại nam nhân chịu chết này không cần cũng được. không đúng, càng nói càng không đúng.

Độc Cô Cửu Tà trầm giọng nói:

- Lữ Nham, thánh binh, các ngươi theo ta đi xuất chiến.

Độc Cô Cửu Tà đi đầu xông ra ngoài, kiếm quang bắn ra đâm thủng một thánh quang ma kỵ đoàn. Độc Cô Cửu Tà nhẹ nhàng nhảy lên lưng tọa kỵ bay, nhưng chúng nó được Quang Minh thần điện chọn lửa kỹ càng, chủ nhân đã chết làm sao chịu để hung thủ cưỡi? Tọa kỵ bay chưa kịp giãy dụa đã bị Độc Cô Cửu Tà phóng tương khí đâm thủng trán.

Tọa kỵ bay cảm nhận nỗi sợ đậm đặc, không còn sức chống cự.

Lý Thân Bá cũng bắt được một con tọa kỵ bay nhưng gã không có tương khí giống Độc Cô Cửu Tà, đành uy hiếp:

- Cha nó, nếu ngươi không cho lão tử cưỡi thì lão tử một cái chùy đập nát ngươi ra bã!

Đáng tiếc là uy hiếp vô dụng.

Lý Thân Bá hết cách thật sự huơ chùy, con tọa kỵ bay tiêu đời. Lý Thân Bá bắt tọa kỵ khác, nhưng thử hai con vẫn không thể thành công.

Lý Thân Bá thầm nghĩ:

- Tổ cha nó, lão tử chuyên môn bắt tọa kỵ! Không chiến? Không chiến cái con khỉ!

Lữ Băng, Lữ Nham giỏi hơn Lý Thân Bá nhiều.

Lã gia trời sinh là cường giả kỵ chiến, nếu không phục tòng thì trường kích lưỡi nửa vầng trăng sẽ chém lưng chúng, cắt tới chừng nào phục thì thôi. Quang minh có thể chữa vết thương cho chúng nhưng không lành ngay được, càng không thể ngừng đau.

Độc Cô Cửu Tà phát uy, khiến người giật mình là kiếm pháp của gã như người điên, cái điên không tả nổi. Không ai nhìn thấu được thực lực của Độc Cô Cửu Tà. Lữ Băng, Lữ Nham theo sau lưng Độc Cô Cửu Tà. Hai người lần đầu tiên kề vai chiến đấu, Lữ Băng, Lữ Nham biết rằng có một ngày bọn họ sẽ chiến đấu sống chết, tuy nhiên không phải là bây giờ.

Bất giác Lữ Băng, Lữ Nham sóng vai chiến đấu vì Vu Nhai.

Thánh quang ma kỵ đoàn bị một người điên, một kẻ lỗ mãng, hai cao thủ kỵ chiến đánh tan tác. Người bảo vệ Vu Nhai thầm thở phào, dù có Ngọc Vấn Hiền điều độ nhưng thực lực tổng thể kém hơn thánh quang ma kỵ đoàn rất nhiều, e rằng không lâu sau sẽ bị đối phương đồ sát mảng lớn. Đừng thấy bốn người Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Lữ Băng, Lữ Nham nhẹ nhàng giải quyết thánh quang ma kỵ nhưng sự thật bọn họ là vài người mạnh nhất đội.

Bên thánh quang ma kỵ đoàn thì thực lực trung bình, mới vào đại ma đạo sĩ, tương đương với hoàng binh sư nhất đoạn. Nếu chỉ có mấy chục người còn đỡ, nhưng toàn bộ thánh quang ma kỵ đoàn đều như thế thì rất đáng sợ.

Bên Vu Nhai cộng các tội phạm chỉ khoảng bốn mươi mấy người vào hoàng binh sư.

May mắn có vài người đỉnh cao, nếu không thì chẳng cần đánh nữa. ChờVu Nhai tỉnh lại cả đám vẫn phải bỏ trốn.

Nhìn xem, đám Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Lữ Băng, Lữ Nham đã bị bao vây. Thánh quang ma kỵ đoàn chỉ cần tách ra hai mươi kỵ đối phó bốn người là đủ sức. Thánh quang ma kỵ đoàn lần nữa tập hợp xông hướng đội ngũ bao vây Vu Nhai vào giữa.

Mọi người sốt ruột, Vu Nhai còn đột phá tới bao giờ?

Huyết Lệnh, Tiểu Mỹ phụ trách bảo vệ Vu Nhai. Thành viên huyền binh phòng ngự bảo vệ nhân viên chiến đấu, còn thành viên chiến đấu thì sẵn sàng ra trận.

Rầm!

Lúc này mọi người cảm nhận trong cơ thể Vu Nhai phát hiện tiếng gầm, hoàn cảnh xung quanh biến đổi ghê người. Cây ủ rũ vào mùa đông chợt héo tàn, tuyết hòa tan. Mọi người cảm giác Vu Nhai rút huyền binh của bọn họ, má ơi, hắn tu luyện công pháp tà ác gì vậy?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3