Triệu Hoán Thần Binh - Chương 820

Chương 820: Làm hắn điên

Ứng thiếu soái tiếp tục bảo:

- Thật tình cờ, chúng ta cũng đến giúp Tinh linh tộc. Nhân loại khinh người quá đáng, là một thành viên của bách tộc loạn địa chúng ta không thể trơ mắt nhìn hàng xóm bị khi dễ mà không ra tay giúp.

Bố Ân Đặc phóng khoáng nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Nói rất đúng, đáng tiếc Ải Nhân tộc chúng ta có quan hệ phức tạp với nhân loại nên không tiện quang minh chính đại ra tay, chỉ có thể hành động đơn độc. Ta cũng gai mắt bọn họ, sớm muốn đánh cho một trận.

Bố Ân Đặc tỏ rõ việc bắt trói nhân loại đưa tới Tinh linh tộc là hành động hỗ trợ cá nhân, không liên quan Ải Nhân tộc và bộ lạc của họ.

- Ha ha ha ha ha ha! Cũng tiện nhìn xem có thể đổi chút rượu trái cây Tinh linh để uống không. Phải rồi, hai vị là trưởng lão Tinh linh tộc đúng không? Không biết...

Sương trưởng lão trả lời ngay:

- Không thành vấn đề, nhờ ơn Bố Ân Đặc công tử quan tâm, chúng ta đương nhiên sẽ dâng lên rượu trái cây.

Sương trưởng lão vung tay, mấy bình chất lỏng xanh biếc bay vào tay Bố Ân Đặc.

Sương trưởng lão ngần ngừ một lúc, lên tiếng:

- Nếu Bố Ân Đặc công tử đã đến hay là cùng vào ngồi chơi? Nhấm nháp rượu của Tinh linh tộc trong lãnh địa Tinh linh tộc chúng ta sẽ có cảm hứng hơn là nơi khác. Hơn nữa Bố Ân Đặc công tử và Ứng thiếu soái quen biết nhau, cũng tiện ôn chuyện.

- Cái này, ta còn...

Ứng thiếu soái nghiêm mặt nói:

- Bố Ân Đặc công tử đừng nói lòng vòng, thế này không giống tính cách Ải Nhân tộc các ngươi. Lần này ta đến là có một số việc muốn bàn với Tinh linh tộc, đang lo không có nhân chứng, ai ngờ Bố Ân Đặc công tử đến.

Ứng thiếu soái không còn biểu hiện nhu hòa lúc nói chuyện với Tinh linh tộc, đúng là thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Đã nói đến tận đây, với tính cách của Ải Nhân tộc đương nhiên Bố Ân Đặc đồng ý ngay:

- Vậy sao? Thế thì được, ta không khách sáo nữa.

Đám người Tinh linh thần nỗ thứ hai, Lý trưởng lão dẫn đường đám Ứng thiếu soái, Ải Nhân tộc vào rừng Tinh linh.

Ba phương thế lực trò chuyện với nhau, đặc biệt là Tinh linh tộc nhân liên tục hỏi thăm Thú Đằng tộc, Ải Nhân tộc tìm được nhân loại ở chỗ nào, tộc nhân còn lại ở đâu.

Ứng thiếu soái nêu ý hợp tác chứ không chịu cung cấp tình báo miễn phí cho Tinh linh tộc, vì vậy gã không nói nhiều. Ứng thiếu soái chỉ nhấn mạnh nhân loại rất hung dữ, rất đáng sợ, còn cường điệu rất có thể nhân loại sẽ rời khỏi bách tộc loạn địa. Nếu đến địa bàn nhân loại thì Tinh linh tộc các ngươi còn mơ cứu tộc nhân về được sao?

Ba đại tộc đi đằng trước nói chuyện, Vu Nhai vãnh tai nghe, khóe môi cong lên:

- Ha ha, không biết Ải Nhân tộc sắm vai gì?

- Sự việc càng lúc càng thú vị, Ải Nhân tộc cũng tham gia vào. Ha ha, Ải Nhân tộc thật sự tình cờ đến đây sao?

- Cha nó, dùng mông nghĩ cũng biết là không thể nào.

Vì Vu Nhai biết nhiều tình báo nên mới nghi ngờ Ải Nhân tộc, Tinh linh tộc thì không biết có nghi hay không.

Sương trưởng lão hơi nghi ngờ nhưng bọn họ không biết là Ứng thiếu soái giở trò, cùng lắm nghi Ải Nhân tộc cũng đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tuy nhiên Ải Nhân tộc muốn trấn lột bao nhiêu tứ? Ải Nhân tộc và Thú Đằng tộc không cùng tộc, chắc chắn sẽ không hợp tác chặt chẽ. Sương trưởng lão kéo Ải Nhân tộc vào để lúc đàm phán càng nắm chắc hơn.

Như Tuyết Đế Nhi đã nói, Ải Nhân tộc và nhân loại co quan hệ rất phức tạp, không thể đại biểu toàn tộc. Ải Nhân tộc có muốn nhặt của rơi thì chỉ được vài trò vặt vãy, có thế lực thứ ba này đàm phán dễ dàng hơn nhiều.

Sương trưởng lão không biết mọi tính toán của nàng nằm trong kế hoạch của Ứng thiếu soái.

Khắc Liệt Luân Tư mở miệng nói:

- Tiểu tử, Bố Ân Đặc này chắc là thiên tài của Kim Chuay đại bộ lạc Ải Nhân tộc, nếu có cơ hội hãy đả kích hắn thật mạnh vào. Không chỉ cơ thể mà làm hắn tan vỡ tâm lý, cứ ém hết vô sỉ ra đi!

Giọng Khắc Liệt Luân Tư trầm thấp chứa thù hận như thực chất, Huyền Binh Điển như bị đốt cháy.

Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, nói ngay:

- Đã biết.

Khắc Liệt Luân Tư trầm giọng nói:

- Ừm! Với thực lực hiện tại của ngươi không cách nào báo thù thay ta, trước thu tiền lời đi.

Khắc Liệt Luân Tư lặn vào Huyền Binh Điển, gã cần bình tĩnh nếu không sẽ phát điên.

Tuy gần đây Khắc Liệt Luân Tư sống rất vui vẻ nhưng làm sao quên mối thù khắc cốt minh tâm?

Dường như Khắc Liệt Luân Tư ảnh hưởng Vu Nhai làm cảm xúc của hắn không phấn khởi như ban đầu. Chợt một bàn tay nhỏ nắm lấy tay Vu Nhai, hắn ngẩn ra liếc hướng Tuyết Đế Nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, đại nữ vương Tinh linh rất căng thẳng. May mắn vì dịch dung nên không đứng gần Tuyết Đế Nhi sẽ không nhận ra.

Vu Nhai cười nói:

- Đừng lo, tất cả nằm trong tay ta, mặc kệ bọn họ giở trò mèo gì cũng không thoát ra được. Chẳng phải nàng luôn bảo 1nlgian xảo sao? Bọn họ chỉ là Thú Đằng tộc, nàng cứ chờ cơ hội hoa lệ lên sân khấu đi.

- Ừm!

Tuyết Đế Nhi thật sự rất sợ, bởi vì quá ít kinh nghiệm khiến nàng bất an, vì Ải Nhân tộc xuất hiện, vì chút nữa nàng sẽ lấy thân phận khác gặp trưởng lão, vì rất nhanh sự việc sẽ có kết quả, bởi vì lần đầu tiên chiến đấu. Đại nữ vương Tinh linh vô cùng bất an, rất lo lắng. Dù Tuyết Đế Nhi ậm ừ nhưng tay vẫn nắm chặt tay Vu Nhai, dường như nắm tay hắn giúp nàng bình tĩnh hơn.

Vài Thú Đằng tộc nhân đi sau lưng Vu Nhai, Tuyết Đế Nhi đánh rùng mình. Khúc Khảo Nhĩ thật sự bị dụ!

Đường đi rất dài đối với Tuyết Đế Nhi, Tinh linh tộc cũng cùng cảm nghĩ. Nhưng con đường luôn có cuối, thánh thụ Tinh linh to lớn đã ngay trước mắt. Vô số Tinh linh đứng hai bên đường nhìn đội thú tộc mấy trăm người. Các Tinh linh có ngỡ ngàng, mong chờ, thù hận. Dần dần mọi người tiến vào cung điện Tinh linh giữa thánh thụ Tinh linh.

Có rất nhiều vệ binh Tinh linh chạy tới. Lúc trước Vu Nhai lẻn vào trung tâm cung điện không thấy vệ binh đâu, nhưng hiện tại Thú Đằng tộc mang nhiều người đến sao có thể không phái vệ binh canh gác?

Đến trước cửa chính cung điện, hơi thở sự sống cuồn cuộn ập đến. Cả đám nói một đống lời nhảm nhí cuối cùng vào thẳng chủ đề.

Sương trưởng lão nói với Ứng thiếu soái:

- Hiện giờ nữ vương của chúng ta đang bế quan, chỉ có các trưởng lão trong cung điện. Yên tâm, trưởng lão chúng ta đủ quyết định vài việc.

Sương trưởng lão sẽ không khai thật rằng nữ vương Tinh linh bị bệnh nặng, chỉ nói là nữ vương bế quan.

Ứng thiếu soái không mấy quan tâm:

- Vậy hãy hỏi thăm đại nữ vương giùm ta.

Với thân phận như Ứng thiếu soái không được nữ vương Tinh linh tiếp kiện là bình thường, mà chịu gặp gã cũng là bình thường, bây giờ Tinh linh tộc đang trong nước sôi lửa bỏng. Hoặc có lẽ Ứng thiếu soái sớm biết nữ vương Tinh linh bệnh nặng.