Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài - Chương 29

Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài
Chương 29: **

Ăn cơm sáng xong, mấy người sang nhà bác cả thương lượng chuyện đến Trương gia đón thi cốt.

Trương gia sống ở khe suối nghèo núi Đại Lương, ngồi xe khách từ huyện Minh Khê qua phải đổi chuyến hai lần, cơ hồ mất trọn một ngày, tới nơi thì trời cũng tối, giao thiệp là không có khả năng, huống hồ việc này cũng cần thời gian chuẩn bị nghi thức và đồ lễ......

Mấy người thương lượng lộ trình, mấy người đi, và mất mấy ngày.

Thím hai bỗng nhiên vui vẻ rạo rực đi vào, "Ai nha, xe khách gì chứ, ngồi xe con rể Lệ Lệ nhà tôi đi!"

Giọng nói bà ta hơi lạc, sau lưng còn có một cô gái trang điểm đậm đi theo.

Đôi mắt đánh màu xanh dương dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang lấp lánh, cạnh lông mi còn có nốt ruồi, thật xứng với bờ môi đỏ thẫm. Làm Hạ Miên nhớ đến đề tài từng xem ở kiếp trước: # lần đầu tiên trang điểm #.

Các phương pháp vẽ yêu ma quỷ quái không cần tự nhiên, chỉ cần mọi người biết bọn họ dùng bao nhiêu loại phấn mắt, đánh bao nhiêu lớp.

Là con gái của chú hai Hạ Lệ, sau khi tốt nghiệp sơ trung liền ra ngoài làm công, cho nên đừng trông mặt mà bắt hình dong, cô ta thật ra chỉ mới 17, lớn hơn Hạ Miên một tuổi.

Bác cả khẽ nhíu mày, "Lệ Lệ còn nhỏ mà đã có đối tượng rồi?"

Chú hai lại phản ứng bất đồng, ánh mắt ông ta sáng lên nói, "Lệ Lệ nhà tôi rất có tiền đồ, tìm được con rể có xe thì phải?!"

Hạ Lệ ngượng ngùng, tầm mắt đắc ý liếc qua Hạ Miên, "Con chưa có định đâu, lần này nghe trong nhà xảy ra chuyện mới trở về giúp đỡ."

Hạ Miên làm bộ không thấy.

Chú hai vui vẻ đứng lên, "Có thể lái xe từ thành phố kế bên chở con về, có tâm như vậy không phải con rể thì là gì?"

"Thế xe con rể là loại nào?" Ông ta hứng thú bừng bừng hỏi.

Hạ Lệ tận lực dùng ngữ khí thản nhiên đáp "Cửa ga để xe không lớn, khi nào có chuyện mới động tới, rốt cuộc một chiếc Santana cũng không nhỏ."

"Vậy là có đến hai chiếc à?" Ánh mắt chú hai cùng vợ mình sáng lên.

Hạ Lệ càng nhẹ nhàng bâng quơ, "Bọn họ làm công trình, nhiều xe lắm."

Nếu không lén lút quan sát biểu tình của mọi người, thì bức tranh này sẽ rất hoàn mỹ.

Chú hai lộ liễu hơn nhiều, đắc ý nói, "Có xe thì tiện rồi." Nhưng lời nói vẫn đặt trên vấn đề tiền bạc, "Muốn đến núi Đại Lương cũng mất không ít tiền xăng nhỉ?"

Hạ Lệ nói, "Đương nhiên không tiết kiệm bằng xe khách."

Bác cả nói, "Được rồi, nếu người ta chịu hỗ trợ, bác sẽ trả."

Chú hai lập tức chen miệng, "Để tôi xem có mấy chỗ, cần bao nhiêu tiền."

Bác cả cũng theo người ra ngoài, ông hiển nhiên không quá tin tưởng nhân phẩm của hắn, phải đích thân đi xác nhận mới được.

Hạ Lệ vẫy tay với Hạ Miên, "Hạ Miên em không cùng sao? Mau lên."

Hạ Miên mặt vô biểu tình nói, "Không cần, em còn có việc." Lo Hạ Lệ không buông tha, cô dứt khoát quay đầu nói chuyện với Hạ Văn Nguyệt.

Cô không muốn nghe Hạ Lệ khoe mấy cái low nhảm.

Bởi vì chỉ kém một tuổi, từ nhỏ hai người đã được đem ra so sánh, nguyên chủ vốn cảm thấy mình tốt hơn Hạ Lệ, nhưng sau khi cha Hạ qua đời, Hạ gia càng ngày càng túng quẫn;

Hạ Lệ thì ngược lại, vì ra ngoài kiếm tiền từ sớm, mỗi lần về nhà đều có váy áo lộng lẫy, đứng trước mặt Hạ Miên miêu tả xuất sắc thế giới bên ngoài:

"Tới tiệm ông chủ Đại làm, mỗi người đều được nhận một cái điện thoại."

"Ông chủ Đại rất hay đưa tiền boa, tiện tay là khoảng một trăm tệ."

"Ai nha, đọc sách có ích lợi gì chứ? Em nhìn chị bây giờ xem, một tháng làm được 300, chờ đến lúc em học xong đại học, trong 4-5 năm đó chị đã có thể kiếm được một hai vạn."

"Sinh viên thì sao chứ? Ông chủ chỗ chị còn chưa tốt nghiệp tiểu học kia kìa, sinh viên còn phải làm công cho ông ấy đó thôi."

"Trong tiệm chị có một cô được ông chủ coi trọng, ngày nào cũng được tặng rất nhiều hoa, có đến năm cái nhẫn vàng, sau khi kết hôn lập tức trở thành phu nhân, sinh viên nhìn thấy còn phải gọi một tiếng bà chủ."

......

Ở cái thời đại nghèo khó này, những câu từ như thế cũng có lực dao động, mà Hạ Lệ thì nhìn ra, càng thích đứng trước mặt nguyên chủ tìm cảm giác tồn tại, liên tục xúi cô bỏ học làm công.

Hiện giờ tóm được "ông chủ" có xe trở về, Hạ Lệ chắc đắc ý muốn chết.

Phỏng chừng càng muốn lấy ví dụ về bản thân lải nhải bên tai cô, vấn đề này không thể dùng vũ lực giải quyết, cho nên Hạ Miên quyết định tránh né.

Thời điểm bác cả trở về vẻ mặt hơi phức tạp, tuy Hạ Văn Nguyệt không đi theo, nhưng hiển nhiên rất hiểu biết một nhà kia, chỉ cười nhạo một tiếng, "Anh à đừng quản, chính con gái mình đồng ý bị chà đạp, để ý thì làm được gì chứ."

Đợi Hạ Miên nhìn thấy đối tượng của Hạ Lệ - Vương Đào, mới biết vì sao mấy người bác cả lắc đầu thở dài.

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên truyenwiki1.com @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

Đối phương thoạt nhìn sắp 30, dáng người mượt mà, chiều cao lơ lớ Hạ Lệ, diện mạo không tính là xấu, nhưng cũng chẳng đẹp, có thể nói là thuộc loại cực kỳ bình thường.

Trên tay cầm theo chìa khóa xe, dưới nách kẹp điện thoại, mỗi bước đi đều nỗ lực hiện ra khí chất của người nhiều tiền.

Một nhà chú cực kỳ cao hứng, nháy mắt đã bị chinh phục.

Bác cả có hỏi tuổi hình như khá ớn, thật sự chưa từng kết hôn?

Lại bị lí lẽ củ sâm của thím hai Hạ "Tuổi lớn đau lòng", "Từng ly hôn mới biết quý trọng" đáp trả lại.

Bác cả cũng chỉ có thể thở dài, sau đó không nói gì nữa.

Nếu Vương Đào theo Hạ Lệ về, đương nhiên là đồng ý hỗ trợ.

Mọi chuyện cứ như vậy được sắp xếp, Vương Đào lái xe, Hạ Văn Nguyệt, ba anh em Hạ Hải, Hạ Miên và thím hai kì kèo muốn theo đến núi Đại Lương.

Tiểu Phong tạm thời ở lại nhà bác cả, sang bên đó không tránh khỏi một phen tranh đấu, chắc chắn sẽ không giống bình thường, Trương Khải Minh bị bắt, cha mẹ Trương gia phải dốc hết sức cứu con, Tiểu Phong là con át chủ bài duy nhất giúp cô chống đỡ, ai biết lúc điên cuồng bọn họ sẽ làm ra chuyện gì.

Đó chính là người phụ nữ bồi dưỡng ra bốn "chị gái cung phụng em mình".

Đúng thế, Trương Khải Minh có bốn cô chị gái, cơ hồ đều vì hắn cống hiến nửa đời, cho nên người mới có thể rời khỏi núi Đại Lương, có thói quen dùng phụ nữ đổi lấy lợi ích.

Trước khi đi, Hạ Miên mang sổ hộ khẩu ra, ôm Tiểu Phong vào lòng, "Dì nhỏ và cô hai phải đến nhà nội đón mẹ con về, chúng ta sợ bà nội cướp người, cho nên con ngoan ngoãn ở nhà chờ dì được không?"

Tay nhỏ Tiểu Phong gắt gao giữ lấy sổ hộ khẩu, gật gật đầu, "Dì nhỏ con sẽ ngoan ngoãn, con không khóc."

Cậu không khóc, nhưng Hạ Miên muốn khóc, cô ôm ôm Tiểu Phong nói, "Dì nhỏ rất nhanh sẽ về, con chơi cùng Cường Cường, tối thì cũng ngủ cùng anh."

Cường Cường ở một bên nói, "Cô Miên Miên yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

Hạ Miên sờ sờ đầu Tiểu Phong, sau khi mạnh mẽ lên xe, từ cái gương chiếu hậu nhìn thấy Tiểu Phong chạy theo hai bước, nhưng bị Cường Cường túm chặt, bác gái cũng mang đồ ăn ngon đến kêu hai đứa trở về.

Tiểu Phong hình như không khóc, Hạ Miên mới nhẹ nhàng thở ra.

Mọi người xuất phát từ sáng sớm, xóc nảy chạy đến Trương gia đã là giữa trưa, Hạ Văn Nguyệt kêu Vương Đào dừng ở cửa thôn, đoàn người cùng nhau bước xuống.

Hạ Văn Nguyệt hỏi mấy người qua đường, "Cho hỏi đâu là nhà Trương Khải Minh?"

Người qua đường vác cái cuốc đồng trên vai nhìn Minibus phía sau bọn họ, trên mặt cười đến nở hoa, chỉ chỉ sân gạch cách đó không xa nói, "Cô thấy không, đó chính là sân nhà bọn họ, tôi là bác nó, các người tìm Khải Minh có chuyện gì?"

Ông ta còn vinh dự cảm thán, "Thằng đấy chính là người có tiền đồ nhất trong thôn này!"

Thực hiển nhiên, chuyện Trương Khải Minh người trong thôn chưa biết.

Một cái thôn nhỏ trong núi, nếu người Hạ gia không tới, người Trương gia cũng có thể giấu chuyện này cả đời.

Nhưng mà Hạ gia đây sao có thể đồng ý.

Hạ Văn Nguyệt là người đầu tiên gân cổ lên khóc, "Ai nha ~ chị gái đáng thương nhà tôi, tuổi còn trẻ như vậy, đã bị tên vương bát đản Trương Khải Minh hại chết ~"

Tiếng nói lảnh lót mang theo làn điệu, nháy mắt truyền khắp thôn trang, mặc dù có cần loa, toàn bộ người trong đều có thể nghe được.

Sắc mặt của lão nông biến đổi, "Các người từ đâu đến? Nói hươu nói vượn gì thế hả?"

Thím hai cũng không cam lòng yếu thế khóc theo, "Ôi đứa bé nhà tôi, sinh viên cả đấy~ Cái tên súc sinh Trương Khải Minh kia chỉ vì bốn vạn mà nỡ lòng nào âm mưu gϊếŧ người chứ~"

"Cho dù bị Cục Công An bắt thì sao ~ em gái tôi cũng chẳng thể quay về~"

Hạ Văn Nguyệt lập tức thuận theo, "Trương gia gặp báo ứng ~ Trương Khải Minh xứng đáng bị xử bắn, cháu gái đáng thương nhà tôi, cô hai đến mang con về đây......"

Thím hai lại ca, "Tên súc sinh vì tiền cũng có thể gϊếŧ con mình ~ xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn ~"

Hai người đều là cao thủ trong cao thủ, mấy câu ngắn ngủn đã truyền xa, quanh quẩn trong thôn núi nho nhỏ.

Một lát sau đã có người nghe thấy chạy lại đây, mấy người đàn ông đi đầu vác cuốc, hiển nhiên là muốn đuổi bọn họ đi.

Ba anh em Hạ Hải lấy cuốc xẻng đã chuẩn bị trước từ cốp xe ra, che chắn trước mặt Hạ Văn Nguyệt.

Hạ Miên nhìn chằm chằm bà lão bước nhỏ chạy tới, vẻ mặt tang thương, nhìn chằm chằm người Hạ gia như gặp đại địch: "Các người là ai? Sao lại vu oan Khải Minh hả!"

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên truyenwiki1.com @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

"Chúng tôi vu oan anh ta?!" Hạ Văn Nguyệt cả giận nói, "Tên Trương Khải Minh đó bị bắt giam rồi, chúng tôi vu oan? Sao bà không nói luôn là quốc gia đi?"

Hạ Văn Nguyệt nói xong lại khóc lên, "Đáng thương cho Xuân Xuân nhà tôi, sinh viên đại học cả đó, lúc kết hôn với anh ta không đòi hỏi bất cứ thứ gì, còn đi tìm công việc, sinh con cho tên đó~"

"Kết quả súc sinh kia chỉ nghĩ cho bản thân, ra ngoài tìm tình nhân thì thôi đi, còn muốn gϊếŧ Hạ Xuân lấy tiền ~"

Thím hai trực tiếp ngã xuống chân một ông nông dân trông hung giữ nhất, "Đây, có giỏi thì đánh chết tôi đi. Dù sao mấy người cũng đã gϊếŧ em gái tôi rồi, gϊếŧ tôi luôn cũng được, vừa lúc xuống dưới theo tên súc sinh Trương Khải Minh trong tù kia!"

Thím ta thấy mấy người có chút chần chờ, càng kêu lớn, "Trương gia táng tận lương tâm, đã gϊếŧ người còn gạt dân trong thôn, Trương Khải Minh sớm đã bị bắt, công an nói cậu ta phạm tội gϊếŧ người, nhất định sẽ bị xử bắn!"

Hạ Miên cũng đứng ra ngăn mấy kẻ muốn đi lên động thủ, "Tin chúng tôi đi, tôi chính là người suýt bị Trương Khải Minh thiêu chết, anh ta không chỉ gϊếŧ chị tôi lấy tiền, còn muốn diệt Tiểu Phong đổi thêm chút lợi."

Cô nhìn bà Trương quát chói tai, "Bà biết rất rõ, không phải sao? Trương Khải Minh nhà bà chỉ là một công nhân quèn, đào đâu ra nhiều tiền như vậy xây nhà cho mấy người, bà chưa từng nghi ngờ sao?"

"Hay là đã biết từ lâu! Đồng lõa với Trương Khải Minh!"

Sắc mặt bà Trương trắng nhợt, "Sao tôi biết được, Khải Minh nhà tôi là bị oan."

Hạ Miên nói, "Quả nhiên bà đã biết Trương Khải Minh bị bắt."

Dân trong núi thuộc loại bênh vực người mình, nhưng tuyệt đối sẽ không có ác ý gϊếŧ người.

Bà Trương thấy không ổn, vội vàng la lên, "Đám người này biết Khải Minh có tiền, mới đến đây tống tiền nhà tôi, bọn họ đang vu oan đó!"

Thím hai nói, "Vu oan, nếu tôi mà vu oan sẽ bồi thường cho bà một vạn! Nhưng nếu không phải, bà phải đưa một vạn cho tôi chịu không?"

Hạ Miên nói, "Bác này, bà tưởng rằng mình có thể giấu được sao? Ít nhất nửa năm, nhiều nhất một năm, Trương Khải Minh phải lĩnh án."

"Chờ đến hôm mở toà, tôi sẽ chụp ảnh cho mọi người đây xem, phát hết cho dân trong thôn, để biết rằng lâu nay nơi này giáo dục ra một tên tội phạm gϊếŧ người?!"

Sắc mặt bà Trương đại biến, ông nông dân dữ dằn kia cũng nhìn về phía bà ta, "Thím hai nó, con bé này nói thật hả? Hạ Xuân thật sự bị Khải Minh gϊếŧ?"

Có người xem náo nhiệt trực tiếp hỏi, "Lúc trước tôi thấy ông Trương hoảng hốt ra khỏi nhà, đi đâu thế? Khải Minh thật sự đã xảy ra chuyện sao?"

Hạ Văn Nguyệt lại khóc lên, "Hạ Xuân ơi, nếy cháu trên trời có linh, tên súc sinh kia nhất định phải gặp báo ứng ~ nên bị xử bắn, mà cô vợ hai kia cũng phải chịu trừng phạt~"

"Hiện giờ đám người này không làm chuyện tốt, cháu có hiển linh, nhớ mang cả cô ta đi ......"

"Bọn họ còn ngược đãi con của cháu nữa," Tiếng khóc của Hạ Văn Nguyệt đầy nhịp điệu, "Cô hai không thể mang cháu về, cháu cứ ở lại đây báo thù cho con và mình, sau khi mang bọn họ đi, cô hai sẽ lại đến đây đón cháu về."

Người ở đây cực kỳ mê tín, vừa nghe thấy lời này sắc mặt liền biến đổi......

Thím hai cũng nói, "Này bà kia, mấy ngày nay bà không ngủ được, là Hạ Xuân nhà tôi tới gõ cửa sao?"

Hạ Văn Nguyệt khóc, "Quả nhiên là mẹ Trương Khải Minh, lòng dạ hiểm độc như nhau, Xuân Xuân ơi ~ cháu nhất định phải đưa người phụ nữ này đi trước đấy~"

Bà Trương suýt chút nữa nhắm mắt bất tỉnh.

Người Trương gia xông lên muốn động thủ, Hạ Miên đoạt lấy một cái cuốc, xé gió vù vù, làm bọn họ lùi về sau ba bước.

Sau đó cô chống cái cuốc xuống đất nói, "Các người có bản lĩnh thì đánh chết chúng tôi đi, đánh không chết tôi sẽ đưa chuyện này lên báo cho cả nước biết."

"Đến lúc đó tỉnh Minh này, cùng toàn bộ Hoa Quốc, đều biết Trương gia các người bao che tội phạm."

Mà câu nói kế tiếp của thím hai càng là đánh vào điểm yếu bọn họ, "Đến lúc đấy xem ai còn dám gả vào thôn mấy người, cứ ở đó chờ đoạn tử tuyệt tôn đi!"

Người trong núi tuy điêu ngoa, nhưng cũng cực chú trọng thanh danh, sau khi Hạ Miên dùng điện thoại Trương gia gọi đến đồn công an xác nhận Trương Khải Minh phạm tội, người nhà họ Trương liền sống dưới áp lực của người trong thôn.

Ba ngày sau thi cốt Hạ Xuân thuận lợi về huyện Minh Khê.

Bên Hạ gia không làm quá nghi thức dời mồ, chỉ thông báo cho nhóm họ hàng thân cận.

Mọi người có rảnh đều tới, cha mẹ Hạ Hạ nhân duyên tốt, Hạ Xuân xác thật là đứa nhỏ ưu tú nhất Hạ gia, mọi người đều rất thương tiếc.

Cô cả* chỉ gọi một cuộc điện thoại tới, nói dạo này bận nhiều chuyện không đi được, nên không về.

(P/s: Chị của cô hai Hạ Văn Nguyệt.)

Hạ Xuyên nhịn không được mắng một câu, chú hai cũng nhắc mãi, "Văn Tinh trở thành người thành phố, khinh thường chúng ta, chuyện lớn như vậy cũng không về đây thăm một lần."

Hạ Văn Nguyệt không có biểu tình gì, bà nội Hạ cũng chỉ dùng khăn tay xoa xoa mắt, không thấy có bao thương tâm.

Ngày hạ táng Hạ Xuân, chỉ có một mình Tiểu Phong mặc áo tang trắng, cậu gắt gao nắm chặt tay Hạ Miên, ngây thơ mờ mịt dập đầu hóa vàng theo sự chỉ đạo của bác cả.

Làm cho mọi người không ngừng rơi nước mắt.

Thời điểm quan tài nhập thổ, Tiểu Phong đột ngột tựa vào vai Hạ Miên khóc "oa oa" thành tiếng, "Dì nhỏ ơi......mẹ ...... mẹ ......"

Một thời gian rồi cậu nhóc mới mở miệng gọi mẹ.

Trái tim Hạ Miên phảng phất như bị bóp lấy, đau đớn khó chịu, cô ôm lấy đứa nhỏ cũng nhịn không được rơi lệ, "Bảo bảo, con vẫn còn có dì, về sau đi theo dì."

Hạ Lệ đứng cạnh Hạ Miên bỗng nhiên khóc lớn, "Xuân ơi! Em...... sao em đã đi rồi......"

Hôm nay cô ta không trang điểm, hai mắt sưng húp như quả đào, thời điểm thi cốt Hạ Xuân được đưa về, cũng đã hung hăng khóc một trận.

Vợ chồng chú hai lau nước mắt, Hạ Miên tin tưởng thời khắc này bọn họ thật sự là đang đau khổ.

Chỉ là không ảnh hưởng tới câu chuyện tính kế Hạ Miên cùng Tiểu Phong mà thôi.

Sau khi chuyện dời mồ Hạ Xuân xong xuôi, nhóm họ hành lục tục rời đi, Hạ Miên cũng bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị đến thành phố Yến.

Tiểu Phong buồn buồn ôm chân Hạ Miên, thấy cô sửa sang hành lý mới có chút tinh thần, "Chúng ta sắp đi thành phố Yến sao?"

"Ừ!"

Hôm qua thằng bé này khóc không ít, hai mắt vẫn còn sưng, Hạ Miên đau lòng bế cậu lên, hôn hôn cái trán nói, "Lần này chúng ta đến thành phố Yến luôn, bảo bảo muốn sống ở nơi như thế nào?"

Tiểu Phong không nói chuyện, vươn cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Hạ Miên, đầu nhỏ dựa vào cổ cô, không giống đơn thuần ỷ lại như lúc trước, mà càng nhiều thêm ý vị làm nũng.

Hiếm khi có được.

Hạ Miên cũng không dọn đồ nữa, ôm cậu đi lại trong sân, Tiểu Phong cọ cọ mặt cô, ghé vào trên vai không nhúc nhích.

Tâm Hạ Miên sắp hóa thành nước.

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên truyenwiki1.com @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

Lúc còn đang đi, Cường Cường bỗng dưng chạy vào, hoảng hốt nhắc nhở, "Cô Miên Miên, ông hai* dẫn người đến."

(P/s: là chú hai ấy.)

Hạ Miên bật cười, cậu nhóc vốn tới tìm Tiểu Phong chơi, kết quả đụng phải chú hai ở cửa.

Cũng không trách Cường Cường sợ lớn hãi nhỏ, sự thật là đa số trẻ con nhìn thấy chú hai hoặc thím hai đều sẽ có phản ứng này.

Rốt cuộc thì một nhà này cũng rất phiền.

Cường Cường vừa dứt lời, chú hai đã cùng Hạ Lệ đi vào.

"Miên Miên." Chú ta tiếp đón.

Mắt hắn vẫn còn hồng, hôm qua sau khi kết thúc, phải lo liệu giúp đỡ mệt muốn chết, ngay cả nhà bác cả cần mẫn còn chưa được ngơi tay.

Hạ Miên cho rằng mình có thể sống yên ổn hai ngày, không ngờ nhanh như vậy đã tới quấy rầy.

Mắt Hạ Miên trợn trắng, "Có chuyện gì?"

"Không có gì." Chú hai cười ha hả nói, "Chỉ là muốn hỏi cháu sau này muốn sống thế nào thôi. Chú thấy còn mấy ngày nữa là khai giảng, cháu không tính đi học sao?"

Hắn vừa nói vừa thăm dò trong nhà, vừa vặn nhìn thấy sách giáo khoa cao teung được Hạ Miên đóng gói cẩn thận, trên mặt hiện lên ý mừng, "Thật sự không muốn học nữa? "

"Chuyện của chị cháu hình như cũng tốn không ít tiền, bây giờ cháu cũng không còn nhiều nữa phải không?"

Hạ Miên thả Tiểu Phong xuống, muốn để cậu đi chơi với Cường Cường, kết quả tên Cường Cường kia quay người chạy nhanh ra ngoài.

Hạ Miên vô ngữ, Tiểu Phong đương nhiên không có khả năng tự mình ra ngoài, sau khi cô từ núi Đại Lương về, cậu nhóc cơ hồ dính chặt bên cạnh, một tấc cũng không rời.

Chú hai thấy Hạ Miên không để ý tới mình cũng không hề nhụt chí, ánh mắt dừng trên người Tiểu Phong, tiếp tục mở miệng, "Còn Tiểu Phong thì sao? Cháu muốn đòi tiền Trương gia không?"

"Còn có phòng ở thành phố Minh nữa......"

Hạ Miên lạnh lùng đáp, "Không cần chú phải quản, chú không mệt nhưng chúng tôi mệt, nhanh về nhà mình đi, tôi còn phải đi ngủ."

Chú hai nói, "Bây giờ là sáng sớm, ngủ cái gì mà ngủ......"

"Ba!" Hạ Lệ kéo ba mình một cái, đưa mắt ra hiệu, chú hai rốt cuộc câm miệng.

Hạ Miên còn tưởng Hạ Lệ hiểu chuyện, thời điểm cảm thấy vừa lòng, kết quả đối phương lại nói, "Hạ Miên, chị cảm thấy bây giờ đi làm khá tốt."

Hôm nay cô ta khôi phục dung mạo "tinh xảo", lông mi cao vút chớp chớp làm mắt Hạ Miên cay cay, hận không thể cho cô ta một đấm.

Thế mà người vẫn còn đắc ý dào dạt, "Chị thấy Vương Đào nhà chị rồi chứ?"

"Anh ấy rất lợi hại, dưới tay có mấy chục công nhân. Làm một công trình là có thể kiếm được mười mấy vạn."

Nói tới đây, Hạ Lệ duỗi duỗi cổ để Hạ Miên nhìn thấy cái vòng vàng của mình, "Em thấy không, anh ấy mua cho chị đó."

"Gần đây anh ấy có nhận một công trình lớn ở thành phố Yến, nếu thành công, phỏng chừng có thể kiếm được gần trăm vạn! Đến lúc đó anh chị sẽ mua nhà ở thành phố Yến sống!"

Hạ Miên nghe đến đau đầu, nhưng nể tình hôm qua cô ta thương tâm vì Hạ Xuân như thế, Hạ Miên quyết định hơi nhẫn nại xem biểu diễn, dù sao về sau cơ hội gặp nhau cũng không nhiều.

Vì sắp rời đi, Hạ Miên quyết định khoan dung xíu.

Nhưng mà cô vẫn không có nhiều kiên nhẫn, một nhà này không xứng được đối đãi ôn nhu.

Hạ Lệ khoe thì cứ khoe, còn muốn một hai phải lôi kéo cô, "Nếu không chị theo em đi, em sẽ kêu Vương Đào tìm một công việc phù hợp cho chị."

"Giặt quần áo cho công nhân hay làm cơm công trường gì đấy, mỗi tháng kiếm được không ít tiền đâu."

Nói tới đây, cô ta cười ái muội, "Mấu chốt là có thể gặp được rất nhiều ông chủ, thời điểm bọn họ làm công trình, ăn ở đều ở đó. Đừng có thấy một đám bẩn thỉu thiếu vệ sinh, thực chất trong túi rất có tiền."

Biết rõ quá nhỉ, Hạ Miên trợn mắt muốn mặc kệ cô ta, không ngờ đối phương được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Hạ Lệ bỗng nhiên hạ giọng, một bộ dáng "em cho chị mọit bất ngờ" nói, "Vương Đào nhà em có một người bạn cùng thôn, tuy rằng hơi kém chồng em, nhưng cũng kiếm được không ít tiền."

Cô ta vừa dứt lời, bên kia cũng rất phối hợp, Vương Đào thong dong dẫn theo một người đàn ông ngăm đen cao gầy đi vào.

"Anh Đào!" Hạ Lệ cao hứng kêu một tiếng, chớp chớp mắt nói với Hạ Miên, "Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo liền xuất hiện, trùng hợp anh Chí Cương cũng ở đây."

Vị thanh niên ngăm đen kia sau khi vào liền nhìn chằm chặp Hạ Miên, đánh giá trên dưới.

Hạ Lệ dào dạt đắc ý giới thiệu, "Anh Chí Cương, đây là em gái em Hạ Miên. Thế nào, xinh đẹp chứ? Còn là học sinh cao trung đấy!"

Lại cười cười với Hạ Miên, "Hạ Miên, đây là anh Chí Cương, là người rất có bản lĩnh."

Một bộ dáng "nhìn đi xem chị đối tốt với em chưa".

Hạ Miên tức cười, thì ra là có chủ ý này, nhà chú hai đúng là cái gì cũng dám làm, còn trực tiếp mang người tới cửa xem mắt!

Hạ Miên đan hai tay lại khởi động, phát ra tiếng kêu răng rắc.

Anh zai Chí Cương kia còn không biết nguy hiểm sắp đến gần, đánh giá Hạ Miên xong, ánh mắt mang theo chút bắt bẻ, "Mùa hè sao phải đổi mũ, tóc bị gì à? Không phải có bệnh đấy chứ......"

Hạ Lệ vội vàng giải thích, "Không, cái này là do lúc trước......"

"Cô câm miệng cho tôi!" Hạ Miên lạnh giọng quát.

Sau đó nhìn về phía thanh niên ngăm đen kia, "Anh là ai thế, có bệnh đúng không, lần đầu gặp tóc tôi như thế nào liên quan cái rắm gì tới anh? Người gì mà thích lo chuyện bao đồng thế, chả nhẽ lúc ra ngoài đào cức còn muốn ăn thử xem thế nào hả!"

Sắc mặt Vương Chí Cương tối sầm, đang muốn nói chuyện, Hạ Miên lại không để ý tới hắn, cả giận nói với Hạ Lệ, "Cô mẹ nó coi tôi là loại người gì? Bản thân mình muốn làm rác rưởi, còn phải tùy vào đám cặn bã kén cá chọn canh, làm gì thì làm đừng có kéo tôi theo, mau cút ra ngoài!"

Tác giả có lời muốn nói: Cảm thấy đã lâu chưa có đấm vị chú hai này......

Editor có lời muốn nói: Cv là phân, nhưng tôi thích dịch thành cức, :)))

Cầu ☆ * and follow me

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3