Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài - Chương 94
Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài
Chương 94
Hạ Miên ôm Tiểu Phong nhìn phong cảnh bay vút ngoài cửa sổ, lần đầu tiên bạn
nhỏ ngồi xe lửa, đương mải vịn chỗ cửa sổ ngắm cảnh đẹp, không hề chán nản
chút nào.
Hạ Miên cũng không thấy vậy, từ khi cô bắt đầu ngồi xuống, hai mẹ con giường
đối diện luôn thọc sườn hỏi thăm thông tin.
Thời buổi này giao thông rất chậm, thư từ rất xa, chuyện yêu đương vẫn tương
đối lãng mạn.
Kiểu gặp nhau trên xe lửa rồi yêu đương kết hôn sinh con ở đâu cũng có, nơi
tình cờ gặp phải định mệnh mà các thiếu nữ ôm ảo tưởng nhiều nhất chính là
nơi đây.
Vậy nên không thể trách cô gái luôn muốn hỏi thăm thông tin của Ninh Thiều
Bạch được.
Nhưng mà đã nhận định bác sĩ Ninh, đương nhiên không thể để anh có lòng
thương nhớ người khác.
Vì thế Hạ Miên vận dụng một ít nghệ thuật ngôn từ:
"Ừm, bạn bè quen dưới quê, cùng nhau đến thành phố Yến."
"Hai mươi lăm tuổi, làm việc ở bệnh viện."
Mẹ cô gái kia lập tức hỏi, "Đó không phải bác sĩ chính thức đúng không? Sinh
viên y phải học tám năm mà, là thực tập sinh hả?"
"Không phải thực tập sinh."
"Chẳng lẽ là y tá?"
"Thế quê cháu ở đâu?"
"Huyện Minh Khê ạ."
"Huyện thành à."
"Sống ở tiểu khu nào thành phố Yến?"
"Dạ không mua nhà tầng, ở nhà trệt."
Sự nhiệt tình của mẹ cô gái rất nhanh đã nhạt, cô gái bị mẹ cảnh báo, hơn nữa
không còn gương mặt đẹp trai câu dẫn thần chí ở đây, chưa gì đã ném trai đẹp
mới gặp một lần ra sau đầu.
Hạ Miên lặng lẽ thở ra, lập tức im lặng...
... mà yên lặng cái quần què ấy!
Cảnh tượng trước khi đoàn tàu rời sân cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, liệu có
phải trùng hợp không? Hay là mình nhìn nhầm rồi?
Mãi cho đến tối, Hạ Miên nhắm mắt cảnh hôn mu bàn tay của Ninh Thiều Bạch
lại xuất hiện.
Cô tức đến ngồi bật dậy, căm giận đập xuống giường, "Ninh Thiều Bạch, anh
chờ đó!"
Tiểu Phong bừng tỉnh, giọng điệu mơ mơ màng màng, "Dạ dì nhỏ?"
"Không sao không sao." Hạ Miên nhanh chóng nằm xuống ôm cậu ngủ.
Tóm lại, nhờ phúc của bác sĩ Ninh, cả đêm Hạ Miên đều rất cảnh giác.
Sáng ngày hôm sau, cuối cùng bọn họ cũng đến ga tàu thành phố Minh.
Hai tiếng trước khi xuống, Ninh Thiều Bạch có gọi điện qua, kêu hai người chờ
trên xe, anh đã dặn Tiểu Lưu mua vé vào đón.
Đúng là bớt cho Hạ Miên không ít chuyện.
Ga tàu đông đúc, nhưng so với ý thức và trật tự của mọi người đời sau thì không
dám khen tặng.
Hạ Miên ra ngoài chưa đến hai mươi mét, đã nghe thấy hai người kêu bị mất đồ
và tiền.
Hạ Miên không mang theo bao nhiêu tiền mặt, thứ cô sợ là bắt cóc, nghĩ đến lời
Hạ Văn Nguyệt dặn, Hạ Miên ôm chặt lấy Tiểu Phong không dám buông tay.
Kết quả chưa gặp bắt cóc ăn trộm đã đụng phải lưu manh sàm sỡ.
Ban đầu khi phần mông Hạ Miên hơi bị va vào, cô còn tưởng do đông người
quá không cẩn thận, nhìn trước nhìn sau đều là dáng vẻ vô tội.
Tuy nhiên cô vẫn để ý đến, rất nhanh đã cảm nhận được lần tiếp cận thứ hai của
đối phương.
Một tay Hạ Miên túm lấy móng heo của lưu manh, tay còn lại phải ôm Tiểu
Phong không quá tiện, dứt khoát xoay người dùng chân dẫm một phát, tay kia
kéo thật mạnh, dễ dàng bẻ gã ta ra.
Tên mập lẩn kín trong đám người hét thảm quỳ xuống, người xung quanh nhìn
qua, Hạ Miên cười lạnh, "Nhìn thì giống người đấg mà lại làm cái chuyện này!
Lưu manh!"
Tên mập đầy dầu mỡ che tay lại vùi mặt xuống không dám ngẩng đầu.
Tiểu Lưu đi trước dẫn đường nhanh chóng hỏi, "Tiểu Hạ?"
"Không sao," Hạ Miên đáp, "Gặp phải biến thái thôi." Cô nhìn chằm chằm tên
mập không dám nhúc nhích kia nói, "Lần sau còn gặp là tôi băm tay!"
Nói rồi theo Tiểu Lưu đi về phía trước, nhưng lần này Tiểu Lưu đã vòng ra sau
che cho bọn họ.
Không phải Hạ Miên không muốn báo công an, mà là kỹ thuật thời nay không
quá phát triển, cảnh sát cũng không có cách xử lý mấy chuyện nhỏ này, dù sao
đánh cũng đã đánh, Hạ Miên không muốn lãng phí thời gian và sức lực.
Mới ngồi vào xe, điện thoại lập tức vang lên, Hạ Miên nhìn màn hình, đáy mắt
lộ ra ý cười.
Tròng mắt cô chuyển động, đưa điện thoại cho Tiểu Phong, "Cục cưng, con
nghe đi."
Tuy Tiểu Phong khó hiểu nhưng không nói gì, thuần thục ấn nút nghe và loa,
"Chú Ninh ạ."
Giọng nói Ninh Thiều Bạch hơi ngập ngừng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, "Đến
rồi hả? Dì nhỏ con đâu?"
Tiểu Phong liếc Hạ Miên một cái, thấy Hạ Miên không nói lời nào, đành phải
tiếp tục trả lời, "Dạ, bọn con đến rồi, đã lên xe chú Lưu."
Còn tiện miệng cho Hạ Miên không nhận điện thoại một lý do, "Ban nãy dì nhỏ
mới đánh một người xấu phát khóc, giờ đau tay, không thể cầm điện thoại ạ."
Hạ Miên:!!!
Ninh Thiều Bạch vội hỏi, "Sao thế?"
Hạ Miên cũng la lên, "Không sao không sao không sao."
Nhưng hiển nhiên Ninh Thiều Bạch không tin, "Tay bị thương?"
Tiểu Phong gật đầu: "Vâng."
Hạ Miên dở khóc dở cười sờ đầu thằng nhỏ, vội vàng giải thích, "Không phải
tôi, là tay đối phương bị thương."
Tiểu Phong lại gật đầu, "Đúng thế, tay người xấu bị thương, đau đến mức khóc
luôn."
Ninh Thiều Bạch nhẹ nhàng thở ra, "Bị hai người dọa chết rồi, rốt cuộc sao lại
vậy?"
Hạ Miên cười giả lả, "Không có gì, lúc xuống xe đông người gặp biến thái
thôi."
"Yên tâm, tôi bẻ tay gã ta rồi."
Ninh Thiều Bạch im một lúc không nói chuyện, cuối cùng thở dài, "Lần sau
không để cô ra ngoài một mình nữa."
Hạ Miên cố ý, "Sao? Sợ nơi tôi đi qua thây phơi đây đồng ư?"
Ninh Thiều Bạch dừng một chút, đột nhiên cười khẽ, "Không phải, tôi sợ không
đợi được cô về mà ưu tư quá độ."
Bốn chữ "ưu tư quá độ" tự dưng khiến người nghe nghe ra ý vị lưu luyến, hiển
nhiên không chỉ câdt chứa sự lo lắng.
Hạ Miên:...
"Nghe bảo ưu tư quá độ sẽ hói." Hạ Miên lo lo, "Bác sĩ Ninh phải bảo trọng
đấy, tôi không muốn sau khi về thấy phiên bản trọc lốc của anh đâu."
Ninh Thiều Bạch:...
Tiểu Phong đột nhiên mở miệng, "Có thể đội tóc giả."
Ninh Thiều Bạch:... Tôi vẫn chưa hói đâu nhé.
Hạ Miên cười to.
Ninh Thiều Bạch nói, "Đúng vậy, dì nhỏ con có kinh nghiệm nhất, Tiểu Phong
còn nhớ lúc dì đội tóc giả không? Đẹp hay không đẹp?"
Tiểu Phong không chút do dự trả lời: "Dạ đẹp."
Hạ Miên:...
Lần này đến phiên Ninh Thiều Bạch ở bên kia cười.
Hai người tổn thương lẫn nhau một lát rồi mới cúp điện thoại.
Hạ Miên và Tiểu Lưu cùng đi lấy hành lý ký gửi, trực tiếp lái xe về huyện Minh
Khê.
Buổi chiều tầm ba bốn giờ, xe ngừng trước cửa nhà bác Hạ.
Vì đã liên hệ trước nên mọi người đều đợi trong nhà.
Xe mới đỗ đã nghe thấy tiếng Cường Cường kêu to, "Về rồi về rồi!"
Đợi đến khi Hạ Miên ôm Tiểu Phong bước xuống, bác trai bác gái và ba anh em
họ Hạ đã phần phật chạy ra đón.
"Tốt tốt." Bác cả thấy hai đứa nhỏ thì yên lòng, mặt mày giãn ra nói, "Quả nhiên
thành phố Yến biết cách chăm người."
"Chả lẽ không," bác gái tiến lên từ ái xoa đầu Tiểu Phong, cẩn thận đánh giá
một chút, "Tiểu Phong nhà ta phát triển rất tốt."
Tuy mấy năm nay Hạ Miên vội việc học, nhưng Hạ Văn Nguyệt, Ninh Thiều
Vận và Ninh Thiều Bạch đều trông chừng Tiểu Phong, hơn nữa có hai đứa Mao
Tuệ Trúc với Sâm Sâm làm bạn, thằng nhỏ chưa từng phải chịu chút tủi thân
nào.
So với vóc dáng nhỏ nhỏ gầy gầy không dám nói chuyện lúc trước, giờ cả người
đều mềm mềm đầy đặn, hôm nay lại mặc bộ cộc tay hình chuột Mickey, nom
trắng trắng rất đáng yêu.
Tính cách cũng tốt hơn nhiều.
Đôi mắt đứa nhỏ cong cong nhìn bác gái, ngoan ngoãn mềm mại chào, "Cháu
chào bà ạ."
Bác gái có chút kinh ngạc, "Tiểu Phong vẫn nhớ bà hả?"
Hạ Miên vuốt đầu cậu kiêu ngạo đáp, "Đầu óc thằng bé tốt lắm, có thể nhớ hết."
Hạ Xuyên không tin, chạy đến hỏi, "Thế chú là ai nào?"
Tiểu Phong nhấp miệng cười, "Là chú Tiểu Xuyên."
Hạ Xuyên kinh ngạc, sau đó xách Cường Cường qua, "Này, nhìn người ta rồi
nhìn lại mình đi thằng nhóc thối, biết ai đây không?"
Cường Cường trợn mắt, "Chú ba hận cháu không phải đồ ngốc hả? Tết năm nào
bọn cháu cũng gọi điện mà?"
"Trưa nay mọi người nói cô Miên và Tiểu Phong sắp về, vậy bọn họ có thể là
ai? Rốt cuộc là chú ngốc hay cháu khờ?"
"Ha!" Hạ Xuyên giơ tay muốn đánh.
Cường Cường lập tức lẻn ra sau Hạ Miên, làm mặt quỷ với chú mình, sau đó
giữ chặt tay Hạ Miên nói, "Cô Miên về rồi, cháu nhớ hai người lắm."
Hạ Miên không tin nhóc này, nắm lỗ tai cậu nói, "Nhớ cô hay đồ ăn của cô."
Cường Cường cười he he, "Đều nhớ, có phải thành phố Yến có rất nhiều đồ ăn
ngon không ạ, cháu cũng muốn ăn bánh kem bơ."
Hạ Hải đen mặt, "Ngoài ăn ra còn biết làm gì không? Cô Miên mới về, đừng
quậy, lại đây!"
"Đúng rồi, mấy đứa mau vào nhà đi." Bác cả mở miệng, Hạ Miên dắt Tiểu
Phong theo bác gái đi vào.
Ba anh em Hạ Hải giúp Tiểu Lưu xách hành lý.
"Gì mà nhiều đồ thế?!" Bác cả kinh ngạc hỏi, "Sao cháu cầm về được?"
"Cô hai chuẩn bị đó ạ," Hạ Miên đáp, "Là ký gửi."
Hạ Xuyên chẹp một tiếng, "Xem ra cô hai nhà mình làm ăn không tồi." Hắn tò
mò, "Cô hai mở nhà máy, làm bà chủ thật ư?"
Bác cả trừng mắt liếc hắn một cái, "Nói hươu nói vượn gì thế, ngại nhà họ Mao
chưa làm phiền đủ sao?"
Hạ Xuyên thè lưỡi, "Biết biết, cô hai còn phải tránh đi mà."
Hạ Miên khó hiểu, "Nhà họ Mao bây giờ còn làm gì không ạ? Chẳng phải đã
giải quyết xong rồi ư?"
Khi bà ba nhà Mao Chí Sơn dọn đến cách vách, đương nhiên bà Mao cũng biết
cả nhà Mao Chí Sơn đã chạy.
Lập tức khóc đến nỗi long trời nở đất, đương nhiên không phải lo lắng cho cả
nhà đứa con thứ hai, mà là không có cách nào trả lại lễ hỏi đã nhận của nhà họ
Hách.
Nhắc đến việc này, Hạ Xuyên không nhịn được phỉ nhổ, "Lúc ấy bà Mao kia
thật sự muốn gả Tuệ Mai đi, sau làm ầm lên mới biết hóa ra mụ đã cầm ba vạn
lễ hỏi."
Phải biết rằng ở huyện Minh Khê, lễ hỏi sáu ngàn sáu đã đủ thể diện lắm rồi.
Mụ cầm nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua cho Mao Tuệ Mai.
Hạ Hà kể lại mà sợ, "May thay con bé đi theo mấy đứa, bằng không sợ là không
chạy được."
Hạ Miên tò mò, "Vậy sau đó thế nào?"
Hạ Hà đáp, "Bà ta nhận lễ hỏi, chia cho nhà con cả và đứa thứ ba một phần." Kể
đến đây càng thêm khinh thường, "Gả con gái của cô hai, chồng cô còn chưa
biết, thế mà con cả con ba lại hưởng thụ trước."
Hạ Xuyên vui sướng khi người khác gặp họa, "Lúc hưởng sướng bao nhiêu thì
nhả ra khó coi bấy nhiêu."
Hạ Hà cũng cười, "Còn không phải sao, không tìm thấy Tuệ Mai, nhà họ Hách
bắt bà ta trả lại lễ hỏi."
"Cậu cả với cậu ba kia không trả được, lớn thì mua TV tủ lạnh, bé thì xây nhà
dựng cửa cho con, dù sao cũng không nôn tiền ra, nhà họ Hách giàu nứt vách
chốn này lập tức tìm cớ bắt hai người đó lại."
Hạ Hà, "Thật ra theo anh nghĩ, có lẽ bọn họ cũng muốn dùng cách này ép Tuệ
Mai."
Nếu bắt Mao Chí Sơn hoặc Hạ Văn Nguyệt để ép Mao Tuệ Mai lấy chồng, đối
với cả nhà Mao Chí Sơn lúc trước mà nói thật sự không còn cách nào.
Ở nơi đất nhỏ thông tin bế tắc, loại thông đồng giữa chính phủ và thương nhân
khiến người ta phải ghê tởm chán ghét, Hạ Miên hỏi, "Vậy bây giờ bọn họ thế
nào?"
"Còn có thể thế nào nữa? Thu tiền trả lại của hồi môn." Hạ Xuyên cười trên nỗi
đau người khác, "Không chỉ hoàn lại lễ hỏi mà còn phải nộp tiền chuộc người."
"Nghe nói một người ba nghìn, mất hơn sáu nghìn, nhà họ Mao trộm gà không
thành còn mất nắm gạo."
Hạ Miên sảng khoái hô, "Xứng đáng!"
Bác cả dặn dò Hạ Miên, "Vậy cũng đừng kể với người ngoài chuyện cô hai nhà
con, lúc này nhà họ Mao không ổn, nhỡ đâu chó cùng rứt giậu phiền phức lắm."
Hạ Miên trả lời, "Bọn họ từng đến làm loạn ạ?"
Không cần nghĩ cũng biết, lần cuối cùng ba mẹ con Hạ Văn Nguyệt xuất hiện là
ở nhà họ Hạ, nếu nhà họ Mao bị động chạm sao có thể không đến làm loạn.
Nhưng mà mấy năm qua bác cả chưa từng nhắc đến một câu.
Hạ Xuyên vỗ vỗ đầu cô đắc ý đáp, "Chúng ta mà sợ bọn họ ư?"
Bác cả cũng nói, "Tuy họ Hạ này không phải nhà giàu nhất, nhưng ở huyện
Minh Khê không phải người vô danh, chỉ cần có lý sẽ không sợ chuyện, cháu
bảo cô hai cứ yên tâm đi."
Hạ Miên không khỏi ôm lấy tay bác, "Bác cả thật đẹp trai."
Bác cả sinh ba người con, đến thằng cháu đít nhôm cũng là đứa nghịch ngợm
gây chuyện, chưa từng được con gái làm nũng như vậy bao giờ, hơi sửng sốt,
trên gương mặt luôn nghiêm túc không tự giác cười ra nếp nhăn, "Nói cái gì thế
hả."
"Cháu nói thật đó." Hạ Miên cười, "Có bác cả ở đây, không phải sợ gì cả." Có
một vị trưởng bối nguyện ý đứng ra che mưa chắn gió cho mình thế này, cục kỳ
có cảm giác an toàn.
Cô giơ ngón cái với ông, "Đẹp ngây người luôn."
Bác cả không khỏi bật cười.
Cả nhóm cười nói bước vào trong, cơm đã dọn lên, ngửi mùi thơm trong không
khí, Hạ Miên nuốt nước miếng.
Vợ Hạ Hải là Lý Phương đã xếp xong ghế, "Đói lắm rồi hả, mau ngồi xuống
nào."
Hạ Hải phụ trách sắp xếp Tiểu Lưu.
Bên này Cường Cường cũng nhanh chóng kéo Tiểu Phong chạy đến bàn bên
cạnh, sau đó cầm một cái bát gỗ nhỏ được mài giũa xinh đẹp đặt "cạch" phát
trước mặt Tiểu Phong, "Tiểu Phong, đây là bát dành riêng cho em."
"Cường Cường!" Hạ Hải định giơ tay lên theo thói quen, nhưng liếc thấy Tiểu
Phong một cái nhớ ra gì đó, lại đặt xuống, chịu đựng quát, "Con không thể đật
nhẹ một chút à!? Cứ dọa em trai thế hả."
Cường Cường vốn đã rụt cổ, thấy ba không đánh mình thì hơi nghi ngờ.
Chỉ thấy Hạ Xuyên bên cạnh vuốt đầu Tiểu Phong dỗ dành, "Đừng sợ đừng sợ,
anh con là cái thằng bướng bỉnh, không phải giận cháu đâu."
Bóng đèn trên đầu Cường Cường sáng ngời: có Tiểu Phong mình sẽ không bị
đánh!