Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Chương 08-2

Hôm sau cô dậy rất muộn, ngày ở Lhasa rất dài nên người dân sống ở đây thường bắt đầu công việc sau chín giờ.

Cuối cùng chiếc đồng hồ sinh học luôn chăm chỉ khi đi học và đi làm cũng được một lần lười biếng, lúc Thư Hoàn thức dậy đã là buổi chiều. Tây Tạng nắng giòn giã, cô nằm trong chăn nheo mắt lại, tắt chế độ máy bay của di động.

Ngay lập tức xuất hiện rất nhiều tin nhắn.

Sau tin nhắn “ngủ ngon” đầu tiên, năm phút sau anh nhắn cho cô một tin:

“Máy bay từ thành phố Hoài đến Trùng Khánh cất cánh lúc 10h30, rồi chuyển máy bay đến Lhasa.”

Chờ 10 phút và không nhận được tin nhắn trả lời, anh lại nhắn tin nữa:

“Ngủ ngon nhé.”

Thư Hoàn lập tức ngồi dậy xem đồng hồ. Nếu không bị muộn giờ, có lẽ bây giờ anh đang ở trên chuyến bay bay từ Trùng Khánh đến Lhasa.

Thử gọi điện cho anh, thì ra tắt máy thật.

Vì vừa ngủ dậy nên cô vẫn chưa được tỉnh táo lắm, thuận tay gọi vào số máy của Triển Phong.

Giọng Triển Phong rất bình tĩnh:

“... Đúng vậy, sếp lập một bản báo cáo một câu rồi đi luôn.”

“...” Thư Hoàn xoa thái dương, đột nhiên không biết phải đáp lại thế nào.

“Có mấy câu này, không biết tôi có nên nói không...” Triển Phong thở dài nói: “Thư Hoàn, một mối tình đi được đến ngày hôm nay không phải là dễ, đừng hành hạ nhau nữa, hãy biết quý trọng!”

Anh nói bằng giọng điệu rất có trọng tâm.

Thư Hoàn đột nhiên không biết trả lời thế nào chỉ biết ngơ ngác cúp máy rồi chạy vội đi đánh răng rửa mặt, mặc thêm áo khoác rồi nhờ khách sạn gọi xe ra sân bay.

Đường đến sân bay Gonggar từ nội thành Lhasa rất xa, đi xe mất hơn một tiếng.

Bây giờ không phải mùa du lịch của Tây Tạng nên sân bay có chút hiu quạnh. Nhìn thông tin về các chuyến bay, chuyến bay từ Trùng Khánh đến Lhasa còn nửa tiếng nữa mới đến.

Cô vẫn chưa ăn cơm nên gọi luôn một suất gà rán ở cửa hàng Dicos trong sân bay, vừa chờ đợi vừa nghịch điện thoại.

Có một thời gian cô rất chú ý đến một trang weibo chuyên đăng tải các hình ảnh về trang trí nhà cửa, căn nhà chỉ khoảng sáu bảy mươi m2 nhưng vẫn có thể bố trí theo phong cách ấm cúng, có thể nhận ra chủ nhà đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức. Hồi đó, để lấy lòng Hoắc Vĩnh Ninh, cô đã sao chép không ít cách bài trí. Sau này cũng dần phai nhạt.

Một nickname Po nào đó đăng lên một bức ảnh, một đôi tình nhân trẻ đứng ôm nhau trước cửa sổ lớn của căn nhà, cùng với một câu caption ngắn gọn: Nét đẹp nhất của ngôi nhà chính là khi quay lại có thể nhìn thấy em...

Hóa ra là vậy.

Đột nhiên lại bị đánh bại bởi một câu sướt mướt khó hiểu như thế, Thư Hoàn ngẩn ngơ nhìn bức ảnh kia, vô số cảnh tượng, vô vàn lời nói lóe lên trong đầu cô rồi biến mất. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyến bay hạ cánh đúng giờ, đã có hành khách lục tục đi ra.

Người đàn ông kia có lẽ vẫn chưa biết nhiệt độ không khí ở nơi đây nên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, thậm chí còn không mang va ly đựng hành lý mà chỉ có hai tay trống không đi ra khỏi đoàn ngoài.

Thật nổi bật!

Ngoài hai từ đó, cô không nghĩ ra từ nào khác có thể hình dung được.

Chưa bao giờ Thư Hoàn muốn ôm chặt Hoắc Vĩnh Ninh như lúc này, chỉ vì ước nguyện nho nhỏ trong căn phòng chật hẹp kia, anh hy vọng chỉ cần mình quay lại là sẽ nhìn thấy cô trong tầm mắt.

Thư Hoàn hối hả lao ra đến mức va cả vào cô nhân viên đang dọn bàn mà chẳng kịp nói một tiếng xin lỗi, cứ chạy vù vù tiếp cận mục tiêu đó.

Trước khi anh kịp định thần lại, cô nhón chân ghì lấy cổ anh, bàn tay còn dính đầy dầu mỡ của món gà rán không e dè lau hết vào lưng áo anh.

- Hoắc Vĩnh Ninh! Hoắc Vĩnh Ninh! Hoắc Vĩnh Ninh! – Cô ngây thơ gọi tên anh, hân hoan nói: - Anh đến thật rồi!

Mọi người đều tránh xa cặp đôi này và xì xào bàn tán về hai người bọn họ, trên môi những người khác đều là nụ cười thông cảm và đầy thiện ý, không quấy rầy cuộc hội ngộ của người trong cuộc.

Hoắc Vĩnh Ninh không quen lắm cảm giác bị người khác săm soi như vậy. Đối với với sự kích động điên cuồng của Thư Hoàn, anh không đẩy cô ra mà còn giơ tay xoa đầu cô, mỉm cười nói:

- Không phải chính em là người kêu anh đến đây sao?

- Thế cuộc họp của anh thì sao? – Cô dùng ngón tay vẽ thành vòng tròn trên lưng anh.

- Năm nào ban giám đốc chẳng họp mấy lần, nhưng em thì chỉ có một thôi.

Thư Hoàn nằm gọn trong lòng anh cười thầm, chẳng qua cô chỉ muốn nghe câu này từ chính miệng anh mà thôi.

- Đã ôm đủ chưa? – Anh dịu giọng nói: - Nếu em đồng ý tạm thời buông anh ra một lát, anh muốn đi mua một bộ quần áo.

Tay trong tay đi đến bãi đỗ xe taxi, cuối cùng sắc mặt anh cũng thay đổi. Hoắc Vĩnh Ninh thả tay Thư Hoàn ra, nhìn thật kỹ năm ngón tay mình dưới ánh nắng, anh gằn giọng gọi tên cô:

- Thư – Hoàn!

Cô nhanh chóng trả lời:

- Ơi.

- Đây là cái gì!? – Anh xòe năm ngón tay ra một cách cứng ngắc, chỉ vào các ngón tay và lòng bàn tay đầy mỡ của mình và hỏi.

- Chắc là do em chưa chùi sạch tay vào lưng anh đấy mà! – Cô kiêu ngạo nhìn lại anh, dáng vẻ đắc ý như một chú cún con.

Hoắc Vĩnh Ninh nghiêm mặt lại một giây rồi cuối cùng vẫn không nhịn được cười.

Bạn ỷ vào tình yêu của anh ấy nên mới có thể vô pháp vô thiên như vậy; còn anh ấy, vì thích bạn nên mới chịu đựng trong vui sướng như thế.

Cô mỉm cười ngả đầu vào vai anh, chợt có cảm giác giấc mơ trở thành hiện thực.

Sau khi ghé vào một cửa hàng bán quần áo phổ thông trên phố Barkhor và chọn được một bộ đồ rất bình thường, Hoắc Vĩnh Ninh vội vàng mặc luôn bộ quần áo vừa mua ra ngoài bộ quần áo cũ của mình rồi đi theo Thư Hoàn về khách sạn với một bộ dạng khá luộm thuộm.

Tay anh rất lạnh.

Lhasa hôm nay bắt đầu có gió lạnh, Thư Hoàn dùng tay sờ lên mặt anh:

- Môi anh tím lại kìa, khó chịu lắm hả?

- Không! – Anh vẫn mạnh miệng: - Anh khỏe mà.

Không một lời giải thích, cô lôi tuột anh vào quán trà bơ hôm qua, nói với chủ quán:

- Một bình trà sữa.

Lúc bước vào cửa hàng, sắc mặt Hoắc Vĩnh Ninh đã có chút khác lạ nhưng anh vẫn cố chịu đựng. Lát sau, chủ quán bưng bình trà sữa vào, Thư Hoàn lập tức rót cho anh một cốc:

- Uống đi, có thể giảm bớt phản ứng cao nguyên đấy.

Trong mắt Hoắc Vĩnh Ninh hiện rõ vẻ cảnh giác, anh chau mày nhìn cốc đồ uống nóng hổi đặc đặc sệt sệt chứ không chịu giơ tay ra đón.

Thư Hoàn liền uống ngay một ngụm rồi chép miệng nói:

- Ngon lắm đấy! Anh không thử một hớp à?

Cuối cùng anh cũng giơ súng đầu hàng và đón lấy cốc thứ hai, đưa vào mũi ngửi kỹ một hồi, sắc mặt càng tái mét:

- Mùi gì kinh thế?

- Uống xong thoải mái hết cả con người, thử mà xem! – Thư Hoàn lựa lời khuyên anh.

Hoắc Vĩnh Ninh do dự rất lâu, cuối cùng nghiến răng uống một ngụm.

- Thế nào, đỡ hơn không? – Thư Hoàn nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong mỏi.

Từ xanh đến trắng, lại từ trắng thành xanh, anh bình tĩnh đứng dậy và nói:

- Anh ra ngoài một chút.

Khoảng mười phút sau, Hoắc Vĩnh Ninh lại mở cửa đi vào:

- Đi thôi, về khách sạn.

- Đi gọi điện hả? Công ty tìm anh à?

Hiếm khi anh mới dí dỏm như vậy, từ tốn bảo:

- Đi nôn.

Có thể nói phản ứng cao nguyên là một thứ khá kỳ lạ.

Ai đó bảo người gầy thường không có phản ứng cao nguyên nhưng trên chuyến bay của Thư Hoàn có một người thanh niên gầy như da bọc xương vừa xuống máy bay lập tức ngất xỉu. Cũng có người bảo, tạng người yếu ớt, không giỏi thể dục thể theo sẽ không bị phản ứng cao nguyên nhưng nhân viên ở khách sạn lại nói tối hôm trước họ phải đưa một cô gái vào bệnh viện, cô ấy bảo nửa đời người đã qua chưa bao giờ chạy đủ 400m.

Có thể thấy phản ứng cao nguyên là một thứ tương tự như trúng xổ số.

Một người thể lực tốt như Hoắc Vĩnh Ninh mà cũng bị đánh bại.

Vừa về đến khách sạn anh đã nằm vật ra giường. Tiếc thay đây không phải bệnh cảm cúm nên Thư Hoàn không cách nào đồng cam cộng khổ với anh. Biết anh không muốn ăn gì, cô đành bảo:

- Em đi mua hoa quả nhé?

Thực ra dân bản xứ ở đây ai cũng biết có một cách khá hiệu quả để giảm bớt triệu chứng của phản ứng cao nguyên đối với du khách, đó là chỉ cần truyền một chai đường gluco và uống một vài loại thuốc làm giảm phản ứng cao nguyên là hôm sau có thể thoải mái đi chơi được ngay.

Nhưng Thư Hoàn không đề xuất biện pháp này với Hoắc Vĩnh Ninh vì trong gần một năm làm thư ký của anh, cô biết anh vừa bướng bỉnh vừa kỳ lạ. Bình thường nếu bị cảm hay sốt đều chỉ xin thuốc ho và vitamin của bác sĩ riêng để điều trị chứ không bao giờ đi truyền nước.

Có lần anh bị ho dữ dội, cô ở ngoài sốt ruột sợ anh bị viêm phổi nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu đi bệnh viện, vị bác sĩ riêng kia cũng hết lời khuyên nhủ, vậy mà anh vẫn điềm tĩnh nói một câu:

- Tôi không đi!

Có lần Thư Hoàn hỏi tại sao anh lại ghét truyền nước như thế, đáp án anh nói ra rất đơn giản, chỉ là vì không thích cảm giác bị kim chọc vào người mà thôi.

Khi bạn xui xẻo gặp phải đúng lúc anh ta nổi cơn bướng bỉnh, bạn chỉ có thể đi đường vòng mà thôi.

Phản ứng cao nguyên không phải một loại bệnh, bình thường chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là khỏe lại, cùng lắm cô ở lại khách sạn nghỉ ngơi cùng anh là ổn.

Thư Hoàn xách một túi cam về phòng. Cửa chỉ khép hờ, cô rón rén đi vào thì nghe thấy có một giọng nói lạ đang cất lên:

-... Lượng đường trong máu cậu hơi thấp nhưng chỉ cần truyền nước cả đêm nay là ổn thôi.

Quả nhiên anh do dự:

- Có thuốc gì đặc trị không?

- Truyền nước là tốt nhất nhưng cậu còn trẻ, lại khỏe mạnh, chịu đựng vài ngày cũng được. – Bác sĩ rất hiểu ý bệnh nhân.

- Vậy truyền nước đi. – Hoắc Vĩnh Ninh hình như không cần suy nghĩ: - Tôi không được nghỉ nhiều, nếu nằm bẹp giường sẽ không thể dẫn bạn gái đi chơi.

Lòng cô ấm áp.

Cô dựa vào tường, bất lực nghĩ: anh chàng này đối xử với cô tốt quá, tốt một cách quá đáng...

Túi nilon trên tay tự nhiên bị đứt quai làm mấy quả cam bên trong cứ thế lăn lông lốc ra ngoài.

Cô vội đi nhặt lại, Hoắc Vĩnh Ninh ngồi dậy rướn người nhìn ra:

- Em về rồi à?

Cô không cho anh biết thực ra mình đã về được một lúc, chỉ khẽ đáp:

- Dạ.

- Bác sĩ bảo ngày mai là anh khỏe lại. – Anh thong thả nằm ngả lưng lên thành giường: - Nghĩ xem nên đi đâu chơi đi.

Bác sĩ bố trí chai nước truyền cho anh, để lại số điện thoại rồi nhanh chóng biến mất.

Phòng chỉ bật một bóng đèn bàn, cung điện Potala tường trắng mái đỏ giữa trời chiều xa xôi. Thư Hoàn bóc cam cho Hoắc Vĩnh Ninh nhưng anh lại không ăn mà vỗ xuống chỗ giường bên cạnh mình:

- Nằm với anh một lúc!

Cô nằm xuống giường, ôm lấy cánh tay anh:

- Hoắc Vĩnh Ninh, em thấy hơi hối hận vì đã bảo anh đến đây.

Anh giả bộ mạnh khỏe:

- Cảm thấy anh quấn lấy em quá à?

- Không... Anh cứ đối xử với em thế này, em sẽ ngày càng tham lam mất. – Cô sụt sịt mũi, nói tiếp: - Rồi đến ngày nào đó khi không còn anh bên cạnh, em sẽ đau khổ lắm.

Cô đã từng nói rất nhiều câu kiểu thật thật giả giả như thế, đôi lúc đến cả Hoắc Vĩnh Ninh cũng không phân biệt được là cô đang vui hay buồn... Chỉ có ngày hôm nay anh mới thực sự cảm nhận được niềm vui của cô khi đón anh ở sân bay, và sự lo lắng thừa thãi bây giờ.

Nếu nói đó là lo lắng thừa thãi thì có vẻ như nên nói là tâm trạng bất an.

Vì không có cảm giác an toàn nên cô mới như vậy chăng?

Anh rút tay ra búng lên trán cô, chậm rãi nói:

- Chúng ta còn có một tương lai rất dài để ở bên nhau, đừng nghĩ lung tung nữa.

Cô lặng lẽ gật đầu, chợt nghĩ đến một chuyện: rõ ràng người bị ốm là anh, vậy mà nhìn đi nhìn lại hình như mình mới là người được chăm sóc thì phải.