Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Chương 08-4

Sáng hôm sau thức giấc, thấy bên cạnh không có ai, Thư Hoàn ngồi dậy thì thấy Hoắc Vĩnh Ninh đang ngồi trên sofa ôm máy tính xem tin tức. Thấy cô ngồi dậy, anh lặng lẽ đưa hộp que thử thai cho cô.

Cô cảm nhận được sự hồi hộp hơi thái quá của anh bèn cầm que thử đi vào nhà vệ sinh. Chầm chậm mở hộp giấy ra, trái tim cô cũng như đang bị treo lên cao.

Nhưng cảm giác nóng lòng ấy không tồn tại quá lâu, chưa kịp kiểm tra cô đã cảm thấy bụng dưới nằng nặng và râm rẩm đau bụng. Cúi xuống xem, ngay lập tức trái tim như bị bao phủ bởi băng tuyết ngàn năm, biến thành một trái tim cứng đờ và lạnh giá.

Cô không có thai.

Ông trời chỉ đang trêu đùa cô mà thôi, ông ta không định cho cô có một đứa trẻ thực sự.

Ít nhất là bây giờ không có.

Thuận tay ném que thử thai vào sọt rác, cô chỉnh lại quần áo rồi mở cửa đi ra.

Thấy nét mặt lạnh lùng của cô, Hoắc Vĩnh Ninh hiểu ra mọi chuyện, nhưng anh vẫn không chấp nhận:

- Que thử chưa chắc đã đúng, mình đi bệnh viện nhé?

- Em không thử. – Cô cố làm cho giọng nói của mình có vẻ thoải mái: - Bạn cũ ghé thăm.

Giọng anh có chút rầu rĩ nhưng lại không muốn để cô nhận ra nên chỉ à một tiếng, thậm chí còn mỉm cười:

- Để lần sau vậy.

- Lần sau? – Giọng nói Thư Hoàn có gì đó hơi lạ, giống như đang cười cợt rồi khẽ bật cười.

Chẳng hiểu sao nụ cười này... lại khiến anh thấy bất an một cách khó hiểu.

Giống như đã bỏ lỡ một thứ gì đó mà anh hoàn toàn không hay biết.

- Hoàn Hoàn, anh nói rồi, dù là giả vờ cũng chẳng sao. – Anh chầm chậm tiến lại gần cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn dùng cách đó nhằm khẳng định sự tồn tại của cô: - Chúng ta còn trẻ, rồi sẽ có con mà.

Cô không nói gì, một lúc sau mới đẩy anh ra, qua quýt nói một câu:

- Em biết rồi.

Bữa sáng hôm nay trải qua thật nặng nề. Trong lúc Hoắc Vĩnh Ninh đi lấy hoa quả, Thư Hoàn nhận được cuộc điện thoại từ ngàn dặm xa xôi của Tôn Thần.

- Sao hôm qua không liên lạc được với cô hả?! – Qua điện thoại, anh ta không giấu nổi sự phấn khích ngay từ trong giọng nói, Thư Hoàn không khỏi đưa điện thoại cách xa mình một chút: - Vừa lên sàn đã tăng giá rồi! Hôm nay chắc vẫn tăng ngùn ngụt.

- Ờ. – Cô thản nhiên đáp lại.

- Thư Hoàn, cô vẫn đang mơ ngủ đấy hả? Cô có biết chúng ta đã lãi được bao nhiêu rồi không?

- Lãi bao nhiêu mà chẳng vào túi Hàn Thịnh Lâm? – Thư Hoàn ấn mạnh vào trán, có vẻ không hứng thú lắm.

- Còn không phải như vậy sao? Hàn Thịnh Lâm lãi to, hôm qua còn nói với phóng viên là ông ta đủ khả năng chống lại việc thu mua của Thụy Đức đấy. – Tôn Thần nói giọng châm biếm: - Không ngờ ông ta lại nghĩ bản thân có khả năng đó. Đúng rồi, Hoàn Hoàn này, nên để số tiền này lại trong bao lâu mới an toàn?

Cô liếc mắt thấy Hoắc Vĩnh Ninh đã đi lấy hoa quả về, khẽ nói:

- Tạm thời đừng làm gì cả, chờ tôi về rồi tính.

Lúc Hoắc Vĩnh Ninh đến gần, Thư Hoàn mới tắt máy, quay đi không nhìn anh.

Nhưng ánh mắt cô... thấp thoáng chút gì đó tàn ác. Anh không chắc có phải mình đã nhìn lầm không, bèn gọi cô một tiếng theo bản năng:

- Thư Hoàn?

- Dạ? – Cô ngước lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng giờ đây thấp thoáng đâu đó chỉ còn vẻ ủ ê.

- Thấy mệt thì ăn đi rồi nghỉ ngơi. – Anh cẩn thận để hoa quả xuống trước mặt cô.

- Không cần đâu, mình ra ngoài chơi đi anh. – Cô ngơ ngác nở nụ cười: - Anh không được nghỉ lâu mà, nên tranh thủ thời gian.

Ngôi chùa Tashilhunpo lớn nhất Shigatse tọa lạc dưới chân núi Niger, không xa lắm từ khách sạn mà họ đang ở, chỉ khoảng mười phút đi bộ. Ngôi chùa rất rộng lớn, được xây dựng theo kiểu kiến trúc tựa lưng vào dãy núi, phóng tầm mắt nhìn về phía xa từ cửa chính, các đền tháp nối đuôi nhau nhiều như hằng hà sa số, tường đỏ mái vàng, rạng rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Suốt quãng đường đều đi trên sườn núi, Hoắc Vĩnh Ninh cố tình đi thật chậm.

Anh không tin vào tôn giáo, chỉ thuận miệng hỏi Thư Hoàn:

- Em tin Phật à?

- Không tin, nhưng lúc căng thẳng sợ hãi cũng niệm kinh. – Cô nghiêng đầu, dùng tay che ánh nắng, thoạt nhìn có vẻ vẫn trẻ con.

Hoắc Vĩnh Ninh rung động. Mẹ của Niệm Niệm là người rất tin vào đạo Phật, kiến thức về tôn giáo ít ỏi đến đáng thương của anh bắt đầu chính từ lúc nghe thấy mẹ của Niệm Niệm tụng kinh. Anh bất giác lại đưa mắt nhìn Thư Hoàn lần nữa. Dưới ánh nắng, da thịt cô trắng đến mức gần như trong suốt, đeo kính râm càng khiến khuôn mặt cô nhỏ nhắn hơn. Bất giác, anh lắc đầu cười tự giễu, mình đang suy nghĩ gì vậy... Chỉ cần nhìn hình thức đã thấy hai cô gái hoàn toàn không có chút gì giống nhau rồi.

-... Nếu đức Phật thực sự tồn tại trên đời, nếu có chúa Jesus thì sao còn lắm kẻ xấu xa như vậy được? – Thư Hoàn lay lay cánh tay anh: - Dù trong phim ảnh, những người tốt bị hãm hại cuối cùng cũng báo thù được thì cũng phải nỗ lực hết mình! Nhưng nếu có Bồ Tát thật thì ngay từ đầu họ đã không bị kẻ xấu hãm hại.

Mấy lời cô nói tuy hơi lộn xộn nhưng lại quá ấu trĩ, Hoắc Vĩnh Ninh không nhịn được cười:

- Em nói thế nghe cũng xuôi tai đấy.

Bước vào điện phật Di Lặc, Thư Hoàn gỡ kính râm xuống.

So sánh với ánh nắng rạng rỡ bên ngoài, trong điện có vô số những ngọn đèn dầu đang sáng, mùi dầu hỏa sực nức trong không gian. Cành phan thẳng tắp chỉ tận lên bầu trời, bức tượng phật đồ sộ tọa lạc ở chính giữa điện thờ, cúi xuống bằng tư thế hơi nghiêng, thân tượng bằng đồng vàng óng ánh uy nghiêm mà rộng lớn, quanh tượng dát đầy kim cương, hổ phách, san hô và nhiều thứ đá quý khác. Từ đó có thể tưởng tượng sự thành kính và niềm tin tưởng của những người đúc nên bức tượng.

Thỉnh thoảng lại có một nhóm phật tử đi qua họ tới đổ thêm dầu vào đèn rồi thành kính lui ra.

Trong điện hơi bí bách, anh sợ cô khó chịu trong người bèn ôm lấy vai Thư Hoàn, nói:

- Ra ngoài thôi.

Cô cố chấp không chịu động đậy mà quỳ mãi trước bức tượng, chắp tay trước ngực, không biết đang thì thầm điều gì.

Anh liền quỳ xuống cạnh cô, nghe thấy cô nói:

- Hoắc Vĩnh Ninh, mình chia tay thôi.

Anh tưởng như mình nghe nhầm nên quay lại nhìn cô theo bản năng.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó không hề thay đổi:

- Anh đừng nhìn em... Nếu nhìn em, em sẽ không còn dũng khí nói tiếp đâu.

Hoắc Vĩnh Ninh im lặng một lúc rồi rời tầm mắt:

- Em nói đi.

- Từ ngày đầu tiên em đã lừa dối anh, em đã có bạn trai rồi, em rất yêu anh ấy, muốn kết hôn với anh ấy. Nhưng bọn em lại chia tay nhau. – Cô khẽ nói: - Vì vậy em mới dùng trăm phương ngàn kế để ở bên anh, không phải vì cơ hội gì cả mà em muốn có được mạng lưới quan hệ của anh, nhờ đó em sẽ quen được nhiều nhân vật trong giới, và một ngày nào đó, anh ấy sẽ từ bỏ nàng tiểu thư nhà giàu vô tích sự kia để trở lại bên em.

- Bây giờ em đã làm được, em đã kiếm được một món lớn, anh ấy trở về rồi.

Dù đang quỳ nhưng dáng người anh vẫn cao ráo, anh không động đậy, giọng nói lạnh toát:

- Thư Hoàn, anh cho em thêm một cơ hội nữa, em hãy cân nhắc xem có nên thu lại những câu nói đó không?

Cô thành kính chắp tay lại, dập đầu lạy ba cái.

Cơ thể mềm mại vẫn cúi rạp xuống nền, cô khẽ nói:

- Tuy em không tin Phật nhưng vẫn kính trọng. Hôm nay em nói thật với anh tại nơi này, anh cứ coi như... em đang sám hối đi.

Anh đột ngột đứng phắt dậy, đi ra khỏi điện thờ.

Có vẻ như do nơi này không phù hợp nhưng anh không hiểu đã sai sót ở đâu mà giờ phút này lồng ngực lại cuộn trào và không sao bình tĩnh lại được để hiểu xem tại sao đột nhiên cô lại nói ra những lời này.

Thư Hoàn thong thả đi từ trong điện thờ ra. Thấy bóng lưng cao gầy, đơn độc của anh, bỗng nhiên cô muốn òa khóc.

Nhưng cô vẫn cố chịu đựng, kéo cao khóa áo khoác rồi đi tới bên cạnh anh:

- Hoắc Vĩnh Ninh, em xin lỗi.

- Là Tôn Thần ư? – Anh hỏi: - Mấy tháng trước em hỏi anh về những thông tin nội bộ kia rồi đầu tư kiếm lời, tất cả đều làm vì hắn ta sao?

Tôn Thần? Cô trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới mơ hồ nhớ ra cái tên này, bèn tùy ý gật đầu:

- Đúng vậy, chính là anh ấy.

Hoắc Vĩnh Ninh bật cười. Vậy, hôm qua lúc ở sân bay cô vui vẻ nhảy nhót, rồi đến tối nằm gọn trong lòng mình, cảnh cô khao khát có con... đều là đang đóng kịch sao?

Anh biết cô xưa nay rất biết diễn và khó nắm bắt nhưng niềm vui ánh lên từ sâu trong đáy mắt đó không thể là giả được.

Giọng anh khàn khàn:

- Thư Hoàn, hôm qua chúng ta...

- Chỉ là giả thôi. Ngay cả lần đầu tiên đêm đó... cũng là em lừa anh đấy. – Cô liến thoắng trả lời anh: - Em chỉ đến bệnh viện làm thủ thuật đơn giản mà thôi. Hoắc Vĩnh Ninh, em vốn định sẽ chơi trò mất tích, vậy sẽ không cần nói thật với anh nữa.

Cô dừng lại một lúc rồi gằn giọng nói:

- Nhưng hôm qua... Anh quá tốt với em, dù bản thân em là người xấu xa thì vẫn có lúc lương tâm trỗi dậy, em cảm thấy... thực sự không thể hưởng thụ thêm nữa.

Đây chẳng khác gì đánh thẳng vào mặt anh. Thư Hoàn vừa nghĩ câu tiếp theo nên nói thế nào vừa nghĩ... một người kiêu ngạo như anh, nghe thấy chuyện bản thân phải hy sinh nhiều như vậy để đổi lấy một sự thương hại, chắc anh sẽ chẳng thèm nói gì nữa, và sẽ không bao giờ nhìn cô thêm một lần nào nữa.

Đứng trên sườn núi cao, gió mùa thu thổi mạnh làm mắt cô cay cay.

Cơ thể anh động đậy. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ anh định bỏ đi.

Nhưng anh không làm thế. Hoắc Vĩnh Ninh hít sâu một hơi rồi nói bằng hết sức lực của mình:

- Vậy bây giờ thì sao... Anh đã như vậy với em... Đứng giữa anh và hắn, em vẫn chọn hắn sao?

Thư Hoàn trợn mắt, nếu không cắn mạnh vào môi, cô nghĩ bản thân sẽ bật khóc mất.

Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày, người đàn ông này lại cúi mình nhường bước, so sánh bản thân với người đàn ông khác chỉ để níu kéo cô... nhưng cô không thể không tuyệt tình nói với anh:

- Nhưng tình yêu lại là một thứ hoang đường như thế đấy. Tình yêu sẽ khiến chúng ta không hiểu sao lại yêu người đó, cho dù anh ta thực sự xấu xa đến cùng cực, cho dù bên cạnh có nhiều người tốt hơn gấp bội nhưng chúng ta vẫn không cam tâm từ bỏ người ấy.

Cô cúi gằm mặt, nói:

- Xin lỗi, em không yêu anh.

Du khách qua qua lại lại, thậm chí còn có cả hòa thượng mặc áo cà sa đỏ, mây tụ dày đặc, ánh nắng nhạt nhòa.

Anh vẫn không định đi, cô lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng anh rồi quay lưng bỏ đi.

Trên con đường mòn dẫn xuống núi, chùa chiền san sát nhau, chiếc áo khoác không tay cô mặc trên người bị gió thổi tung bay nhưng một phiến lá không gốc rễ.

Đi đến cổng lớn Thư Hoàn bèn ngoái lại nhìn từ phía xa, thực ra cách bao nhiêu đền thờ như vậy, cô cứ nghĩ bản thân không thể nhìn thấy gì nữa.

Cô chỉ muốn lưu luyến thêm chút nữa, bây giờ cô vẫn còn có anh bên cạnh, nhưng sau này, cho dù đi trên lưỡi dao, máu chảy ướt đẫm thì cũng chỉ có mình cô mà thôi.